Hồ sơ số 93/2026: Cùng tìm kiếm người lính sinh viên Nguyễn Đình Lợi tại chiến trường Quảng Trị
Hơn nửa thế kỷ đã đi qua kể từ ngày người sinh viên Trường Đại học Hàng hải Nguyễn Đình Lợi ngã xuống tại Quảng Trị. Những đồng đội từng chiến đấu bên anh, nếu còn sống, nay đều đã ở tuổi xưa nay hiếm. Trí nhớ có thể phai mờ, nhưng đôi khi chỉ một cái tên, một địa danh hoặc một mốc thời gian cũng đủ đánh thức cả miền ký ức.

Rời giảng đường Trường Đại học Hàng hải để lên đường nhập ngũ, người sinh viên Nguyễn Đình Lợi đã chiến đấu và anh dũng hy sinh tại Quảng Trị ngày 19/8/1972, khi mới 23 tuổi.
Hơn nửa thế kỷ trôi qua, gia đình vẫn chưa biết nơi anh được đồng đội mai táng. Lá thư cuối cùng gửi về từ Ái Tử trở thành dấu chỉ mong manh nhưng vô cùng quý giá, để người em trai Nguyễn Đình Lâm tiếp tục hành trình tìm kiếm anh giữa mênh mông ký ức chiến tranh.
1. Từ giảng đường lên đường ra trận
Trong căn nhà ở số 12, ngõ 89 đường Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, ông Nguyễn Đình Lâm vẫn trang trọng lưu giữ những giấy tờ liên quan đến người anh trai đã hy sinh cách đây hơn nửa thế kỷ. Đó là liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi, sinh năm 1949, nguyên quán xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
Một tấm ảnh cũ đã phai mờ theo năm tháng còn lưu lại gương mặt người thanh niên Nguyễn Đình Lợi. Khuôn hình không còn rõ nét, nhưng vẫn nhận ra dáng vẻ thư sinh, mái tóc chải gọn cùng ánh mắt hiền hậu của một chàng trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời.
Trước ngày nhập ngũ, Nguyễn Đình Lợi là sinh viên Trường Đại học Hàng hải tại Hải Phòng. Từ một miền quê giàu truyền thống yêu nước của huyện Nam Đàn, người thanh niên xứ Nghệ mang theo khát vọng học tập, lập thân, mong sau này góp sức xây dựng quê hương, đất nước. Nhưng chiến tranh ngày càng ác liệt. Khi Tổ quốc cần, anh tạm gác lại sách vở và những dự định của tuổi trẻ để khoác ba lô lên đường.
Không ai biết trong buổi chia tay năm ấy, người mẹ Ông Thị Châu đã dặn con trai những gì. Có lẽ cũng như bao bà mẹ Việt Nam trong những năm chiến tranh, bà cố giấu nước mắt để người con yên lòng ra trận. Phía trước Nguyễn Đình Lợi không còn là giảng đường, trang sách hay những con tàu trên biển, mà là những chặng hành quân gian khổ, những trận đánh dữ dội và lằn ranh sinh tử.
Vào quân đội, Nguyễn Đình Lợi thuộc biên chế Sư đoàn 312. Hồ sơ thân nhân liệt sĩ ghi chức vụ của anh là Trung đội trưởng; nơi hy sinh là Quảng Trị; trường hợp hy sinh: “Đang chiến đấu tại Quảng Trị”.
Những dòng chữ hành chính ngắn gọn ấy không thể kể hết hành trình của một người lính, càng không thể nói hết sự khốc liệt mà anh cùng đồng đội đã trải qua. Nhưng từ đó, chúng ta có thể hình dung một người sinh viên mới rời giảng đường, sau thời gian rèn luyện và chiến đấu đã được giao trọng trách chỉ huy một trung đội. Đó vừa là niềm tin của đơn vị, vừa là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai người lính trẻ.
Trong những ngày ở chiến trường, Nguyễn Đình Lợi vẫn viết thư về gia đình. Lá thư cuối cùng mà người thân nhận được mang địa danh Ái Tử, Quảng Trị. Chỉ một địa danh ấy thôi cũng trở thành dấu mốc đặc biệt trong ký ức của cả gia đình. Bởi sau lá thư đó, anh không còn trở về.
Ngày 19/8/1972, Trung đội trưởng Nguyễn Đình Lợi hy sinh khi đang chiến đấu tại Quảng Trị. Anh mới 23 tuổi, chưa lập gia đình riêng. Tuổi thanh xuân, con đường học tập và những ước mơ còn dang dở đã gửi lại nơi chiến trường.
2. Tấm Bằng Tổ quốc ghi công và khoảng trống về nơi an táng
Ngày 15/11/1972, gia đình nhận được Giấy báo tử số 50B/NA. Từ khoảnh khắc ấy, người con trai đi chiến đấu đã trở thành liệt sĩ; niềm mong ngóng ngày trở về hóa thành nỗi đau lặng lẽ trong lòng người mẹ và những người thân.
Nhưng nỗi đau của gia đình Nguyễn Đình Lợi còn có thêm một khoảng trống kéo dài qua nhiều thập niên: giấy báo tử không ghi địa điểm an táng cụ thể. Phần thông tin về mộ liệt sĩ chỉ có dòng: “Mặt trận phía Nam Quân khu 4”.
Ngày 04/5/1974, Nhà nước ban hành Quyết định số 213/TTg cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi, số bằng NLA911/CL. Trên tấm bằng thiêng liêng ấy có những dòng chữ khẳng định người con của quê hương Nam Đàn đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Bằng Tổ quốc ghi công được đặt trang trọng trên bàn thờ. Khói hương vẫn được thắp trong những ngày giỗ, Tết và dịp 27/7 hằng năm. Gia đình có nơi để tưởng niệm, nhưng vẫn chưa có một phần mộ cụ thể để được đến thăm, chăm sóc và nói với anh những câu chuyện của hơn nửa thế kỷ đã qua.
Người mẹ Ông Thị Châu đã dành cả cuộc đời thương nhớ và mong đợi con. Trong hồ sơ thân nhân liệt sĩ, bên cạnh tên bà nay có dòng chữ viết tay: “Đã mất”. Mấy chữ ngắn ngủi ấy khiến người đọc không khỏi nghẹn lòng. Người mẹ đã đi hết cuộc đời mà vẫn chưa được đón hài cốt con trai trở về.
Chiến tranh lùi xa, những người trực tiếp tham gia chiến đấu ngày một ít đi. Địa hình chiến trường thay đổi, đơn vị nhiều lần tổ chức lại, hồ sơ có thể thất lạc hoặc chưa được kết nối đầy đủ. Những nhân chứng từng trực tiếp chiến đấu, mai táng đồng đội nay đều đã ở tuổi cao. Bởi vậy, mỗi năm trôi qua, cuộc tìm kiếm lại trở nên cấp thiết hơn.
Ông Nguyễn Đình Lâm, sinh ngày 15/8/1954, là em ruột và cũng là người được gia đình ủy quyền thờ cúng liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi. Khi anh trai hy sinh, ông Lâm mới 18 tuổi. Đến nay, ông đã ngoài 70, nhưng hành trình tìm anh vẫn chưa thể dừng lại.
Gia đình đã nhiều lần tìm kiếm, hỏi thăm và mong có được thông tin về đơn vị, đồng đội cũng như địa điểm mai táng ban đầu, nhưng chưa đạt kết quả. Điều đau đáu nhất không phải là một ngôi mộ lớn hay nhỏ, mà là xác định được nơi người anh đã nằm xuống, để tên tuổi anh được trở về đúng với gia đình, dòng họ và quê hương.
– Chúng tôi chỉ mong biết anh đã chiến đấu ở đâu, hy sinh trong trận đánh nào, được đồng đội mai táng tại vị trí nào. Mỗi thông tin, dù rất nhỏ, cũng có thể mở ra một hướng tìm kiếm mới – đó là nguyện vọng tha thiết của gia đình liệt sĩ.
3. Tìm lại tên người giữa những trang hồ sơ chiến tranh
Từ những thông tin còn lại, có thể xác định một số dấu mốc quan trọng: liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi sinh năm 1949; quê xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; trước khi nhập ngũ là sinh viên Trường Đại học Hàng hải tại Hải Phòng; thuộc Sư đoàn 312; chức vụ Trung đội trưởng; chiến đấu và hy sinh tại Quảng Trị ngày 19/8/1972. Lá thư cuối cùng của anh gửi về từ Ái Tử.
Mỗi dữ kiện ấy giống như một mảnh ghép. Nếu được đối chiếu với nhật ký tác chiến, danh sách quân số, sơ đồ bố trí đơn vị, báo cáo thương vong, hồ sơ mai táng ban đầu, bản đồ quân sự hoặc lời kể của những cựu chiến binh từng chiến đấu tại Quảng Trị, hy vọng xác định được đơn vị cấp trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội và khu vực Nguyễn Đình Lợi hy sinh sẽ rõ ràng hơn.

Bởi vậy, gia đình đã gửi thông tin đến Dự án “Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh” – TTU-VWAI, thuộc Trung tâm Việt Nam và Lưu trữ Sam Johnson, Đại học Công nghệ Texas, với mong muốn những nguồn tư liệu chiến tranh từ phía Hoa Kỳ có thể bổ sung thêm manh mối.
Trong các tài liệu thu được trên chiến trường, có thể còn lưu lại báo cáo tác chiến, sơ đồ trận địa, tọa độ, bản đồ khu vực chôn cất hoặc những ghi chép liên quan đến thương vong của bộ đội Việt Nam. Một ký hiệu trên bản đồ, một dòng ghi chú bên lề hồ sơ, một tọa độ từng bị lãng quên cũng có thể trở thành chiếc chìa khóa nối liền quá khứ với hiện tại.
Việc tìm kiếm thông tin về liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi vì thế không chỉ là nguyện vọng riêng của một gia đình. Đó còn là một phần của hành trình khắc phục hậu quả chiến tranh, trả lại tên tuổi cho những người đã hy sinh và giúp các gia đình khép lại nỗi chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ.
Trong truyền thống văn hóa Việt Nam, người đã khuất cần có nơi yên nghỉ, con cháu cần biết mộ phần tổ tiên để hương khói, phụng thờ. Với gia đình liệt sĩ, mong muốn ấy càng thiêng liêng. Một phần mộ được xác định không chỉ giúp người hy sinh trở về với tên mình, mà còn xoa dịu nỗi đau của người sống, hoàn thành đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.
4. Lời nhắn gửi tới những người đồng đội năm xưa
Gia đình ông Nguyễn Đình Lâm tha thiết mong các cựu chiến binh Sư đoàn 312; những người từng hoạt động, chiến đấu tại Ái Tử và các khu vực thuộc mặt trận Quảng Trị trong tháng 8/1972; cán bộ quân lực, quân y, thông tin, vận tải; các đội quy tập liệt sĩ; cán bộ quản trang cùng nhân dân địa phương, nếu biết bất cứ thông tin nào liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi, xin vui lòng chia sẻ.
Đặc biệt, gia đình mong tìm được những người từng cùng đơn vị, cùng trung đội hoặc trực tiếp tham gia trận đánh ngày 19/8/1972; những người biết địa điểm mai táng ban đầu, quá trình di chuyển hoặc quy tập hài cốt liệt sĩ trong khu vực. Các kỷ vật, thư từ, nhật ký, danh sách quân số, ảnh chụp, sơ đồ và ký ức của đồng đội đều là những nguồn thông tin vô cùng quý giá.
Không có manh mối nào là quá nhỏ trong hành trình tìm kiếm một liệt sĩ. Một tên làng cũ, một bờ suối, một gò đất, một trạm quân y hay một nghĩa trang dã chiến từng tồn tại trong chiến tranh đều có thể giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm.
Liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi đã rời giảng đường khi tuổi đời còn rất trẻ. Anh chưa kịp xây dựng gia đình riêng, chưa kịp trở lại với những ước mơ còn bỏ ngỏ. Nhưng anh đã để lại cho quê hương một cuộc đời trong sáng và sự hy sinh cao quý.
Hôm nay, người em trai Nguyễn Đình Lâm vẫn tiếp tục gọi tên anh trong niềm hy vọng. Tiếng gọi ấy không chỉ hướng về Quảng Trị, về địa danh Ái Tử ghi trên lá thư cuối cùng, mà còn gửi tới những người đồng đội năm xưa và những tấm lòng đang cùng chung tay tìm kiếm người mất tích trong chiến tranh:
– Anh Lợi ơi, gia đình vẫn đợi ngày anh trở về!
Ai có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Đình Lợi, sinh năm 1949; quê quán xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; nguyên là sinh viên Trường Đại học Hàng hải; thuộc Sư đoàn 312; chức vụ Trung đội trưởng; hy sinh ngày 19/8/1972 tại Quảng Trị, xin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Lâm – em ruột liệt sĩ. Điện thoại: 0982 662 288.
Mỗi thông tin được sẻ chia là một nghĩa cử tri ân; mỗi ký ức được đánh thức có thể mở thêm một con đường đưa người liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.
Hà Nội, 11/9/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên Dự án TTU–VWAI)

