Hổ và sư tử luôn né đụng mặt với khỉ đột, vì sao?
Phải chăng khỉ đột có 'sức mạnh đặc biệt' nào khiến hổ và sư tử phải cẩn trọng khi đối đầu?
Khi nhắc đến những loài đứng đầu trong thế giới hoang dã, không thể không nhắc tới hổ và sư tử. Hổ là chúa tể rừng xanh, con sư tử là vua đồng cỏ. Chúng là những kẻ săn mồi khét tiếng là nỗi sợ hãi của muôn thú từ ngàn đời nay. Thế nhưng, các nhà động vật học sau một thời gian quan sát phát hiện ra rằng hổ và sư tử thường tránh né những con khỉ đột. Phải chẳng chúng sợ những con khỉ đột hay còn lý do nào khác?
Trước hết hãy cùng so sánh về 3 loài này.
1. Khỉ đột
Dù nhìn những con khỉ đột khiến chúng ta liên tưởng tới bộ phim King Kong nhưng trên thực tế chúng là loài động vật ăn cỏ điển hình. Khỉ đột (danh pháp khoa học: Gorilla) là một chi thuộc họ người, bộ linh trưởng. Khỉ đột được biết đến là loài linh trưởng lớn nhất. Khỉ đột là động vật có vú rất khỏe và khá thông minh. Chúng có thể đạt chiều cao từ 1,5 đến 1,8 mét và cân nặng từ 100 đến 230 kg. Khỉ đột có lông dài, màu đen, cơ bắp, có thể đi bằng cả tay và chân, khả năng leo trèo khỏe. Loài vật này thường đi bằng bốn chân dù chúng có thể đứng bằng hai chân
Chúng ăn cỏ, tre nứa, côn trùng và chúng sinh sống tại những cánh rừng mưa nhiệt đới châu Phi.
Khi khỉ đột đực được khoảng 12 tuổi, phần lông trên lưng sẽ chuyển dần từ màu xám sang màu trắng, lúc này thể chất của chúng ở trạng thái sung sức nhất nên được gọi là khỉ đột lưng bạc.
Khi bị đe dọa, con đực sẽ đứng thẳng người và dùng 2 tay đấm thình thịch vào bụng để cảnh báo trước khi chiến đấu. Khỉ đột được biết đến như một dã thú đầy sức mạnh với ngoại hình to lớn, khỏe hơn nhiều so với người, đôi tay mạnh mẽ, và thông minh và một cú đấm của khỉ đột có thể khiến mọi vật đối diện phải biến dạng. Dù có thân hình to lớn đồ sộ, khỉ đột có tốc độ chạy ở mức trung bình, khoảng 40 km/h.
2. Sư tử
Sư tử (Panthera leo) là một trong những loài đại miêu của họ Mèo, chi Báo. Sư tử là loài mèo lớn thứ 2 trong họ mèo và chỉ sau hổ Siberia. Trong văn hóa phương Tây, sư tử được mệnh danh là "chúa tể rừng xanh" hay "vua của muôn thú". Chúng rất giỏi săn các loài động vật có vú vừa và lớn. Một con sư tử trưởng thành có chiều dài lên tới 2,5 mét và nặng tới 200 kg. Cơ thể của sư tử rất khỏe và chúng rất giỏi săn các loài động vật có vú vừa và lớn.
Sư tử là loài động vật ăn thịt đầu bảng chủ chốt và chủ yếu ăn thịt sống, chúng thường ăn các loài động vật có vú khác như linh dương, ngựa vằn, bò và ngựa. Lực cắn của sư tử đạt khoảng 690 pound. Chúa tể rừng xanh có thể chạy với tốc độ 80km/h trên quãng đường ngắn.
3. Hổ
Hổ hay còn gọi là cọp hoặc hùm là một loài động vật có vú thuộc họ Mèo được xếp vào một trong năm loài "mèo lớn" thuộc chi Panthera. Hổ là loài thú lớn nhất trong họ nhà Mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt (sau gấu Bắc Cực và gấu nâu). Một con hổ trưởng thành có thể dài 3,3 mét và nặng hơn 300kg. Chúng rất dễ nhận biết bởi các sọc vằn dọc sẫm màu trên bộ lông màu đỏ cam với phần bụng trắng.
Phần lớn các loài hổ sống trong rừng và đồng cỏ (những khu vực mà khả năng ngụy trang của chúng phù hợp nhất).
Hổ bơi giỏi nhưng kém về khả năng leo trèo. Hổ là một trong số nhiều loài động vật ăn thịt nằm ở mắt xích cuối cùng của các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái tự nhiên. Chúng có tuổi thọ trung bình khoảng 20 năm. Hổ đi săn đơn lẻ, thức ăn của chúng chủ yếu là các động vật ăn cỏ cỡ trung bình như hươu, nai, lợn rừng, trâu, v.v. Tuy nhiên chúng cũng có thể bắt các loại mồi cỡ to hay nhỏ hơn nếu hoàn cảnh cho phép. Hổ không phải là loài chạy nhanh nhất trong thế giới động vật nhưng hổ có chân rất khỏe giúp chúng bứt tốc lên mức 60km/h. Tuy nhiên hổ chỉ làm được vậy trong cự ly ngắn thôi.
Hổ, sư tử và khỉ đột đụng độ thì loài nào thắng?
Từ những thông tin về đặc điểm của 3 loài, ta có thể thấy xét về ngoại hình thì hổ lớn sư tử và khỉ đột. Kích thước to hơn khiến hổ có lợi hơn trong việc chiến đấu với đối thủ.
Trong nhiều nghiên cứu, hổ có khả năng tấn công mạnh mẽ hơn sư tử nhờ cơ bắp phát triển hơn, đặc biệt là chi trước. Hổ có thể hạ gục một con bò rừng trưởng thành một mình nhưng sư tử lại cần một nhóm mới có thể làm việc này.
Về tốc độ, sư tử nhanh hơn hổ và khỉ đột. Có thể nói sư tử là loài đứng đầu chuỗi thức ăn tại thảo nguyên châu Phi. Tốc độ chạy trung bình của chúng có thể đạt 80.5 km/h.
So với 2 loài kia thì sư tử đực có lợi thế về chiếc bờm, đây một trong những vũ khí lợi hại của sư tử đực. Bờm là sự tiến hóa để phù hợp với những cuộc giao tranh, bờm cản lại những cú cắn và cào có thể rất nguy hiểm cho tính mạng. Bờm của loài sư tử được xem như lớp áo giáp bảo vệ cổ của nó và cũng cho thấy sư tử đực sinh ra là để chiến đấu.
Hổ cũng có những thế mạnh khác trong chiến đấu, như chúng có bộ răng sắc nhọn đáng gờm, với cặp răng nanh dài. Hổ có lực cắn lên tới 738.000 kg/m2, trong khi đó, lực cắn của sư tử là 457.000 kg/m2. Tuy nhiên, hổ và sư tử đều không thể bằng khỉ đột với hàm răng cực khỏe, thông số cho thấy lực cắn của khỉ đột lên tới 913.000 kg/m2.
Nếu như 3 loài này đụng độ nhau thì kẻ chiến thắng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như môi trường, tuổi tác, giới tính, cân nặng và phong cách tấn công.
Về tuổi và giới tính của khỉ đột, sư tử hay hổ đóng vai trò lớn trong kết quả của trận đấu. Nếu là một con khỉ đột đực trưởng thành và có kinh nghiệm chiến đấu thì chúng có thể địch lại con sư tử trưởng thành, nhưng ngược lại nếu là con khỉ đột non hoặc con sư tử non thì chúng có thể bị vượt mặt.
Môi trường cũng là yếu tố ảnh hưởng đến kết cục của cuộc chiến. Nếu chúng chiến đấu trong rừng, khỉ đột có thể hạ gục hổ và sư tử bằng cách ném đá hoặc các thứ khác.
Tuy nhiên, nếu chúng gặp nhau trên đồng cỏ thì sư tử sẽ có lợi thế nhiều nhất. Tại khu vực thoáng đãng, rộng rãi như vậy, sư tử có thể sử dụng sức mạnh của cả đàn để tấn công.
Từ các thông tin kể trên, chiến thắng của hổ, sư tử hay khỉ đột đều phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cả hổ, sư tử và khỉ đột đều có những ưu thế, nhược điểm riêng nên rất khó để kết luận rằng loài nào sẽ giành chiến thắng.
Về việc hổ và sư tử thường tránh né khỉ đột, các nhà khoa học đã giải thích rằng 3 loài này có môi trường sống, thói quen sinh hoạt và tập tính khác nhau. Do đó, trong tự nhiên, chúng hiếm khi gặp nhau cũng như "đụng độ".