Hoa Bàng vuông nở muộn
Hoa Bàng vuông ở đảo mùa này đang nở rộ, hương tỏa ngát khắp đảo. Huyền theo Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân thăm Quần đảo Trường Sa đầy nắng và gió ấy vào mùa yên bão. Hơn 2 năm trở lại, đảo hoang sơ ngày nào đón cô trong sắc trời xanh thẳm. Nắng vàng, nắng sóng sánh trên mặt biển. Dưới những tán bàng, phong ba, mù u là những con đường rẽ vào các nhà ở, nhà làm việc của bộ đội được đổ bê tông phẳng phiu.
Giữa màu xanh ấy, Huyền dừng lại trước cây Bàng vuông cổ thụ. Mặc nắng và gió, những cành Bàng vuông khẳng khiu tưởng như thiếu sức sống vẫn cứ vươn ra. Trong tán lá ấy có từng chùm, từng chùm nụ và lác đác những chùm quả non theo gió khẽ đung đưa... Giống như hoa Quỳnh chỉ nở trong đêm, hoa Bàng vuông cũng vậy. Ban ngày, Bàng vuông với những nụ trắng muốt, đêm về, nụ Bàng vuông bung tỏa sắc hương…, để rồi gần sáng, trong những cơn gió nhẹ, nhụy tím, cánh trắng lần lượt, lần lượt bung rơi; tạo thành thảm nhụy hoa tím, trắng khắp đảo.
Dưới tán Bàng vuông, những cậu lính trẻ nhặt từng cánh hoa, thi nhau xếp hình; có người nâng niu cánh hoa ép vào cuốn sổ. Lác đác, vẫn còn những đóa Bàng vuông đêm qua nở muộn như chưa muốn rời cành; dưới sắc nắng mềm mại, dịu dàng tô thêm vào bức tranh đảo một sắc màu tuyệt đẹp. Sắc hoa như làm dịu đi cái nắng, cái gió, cái thét gào của trùng khơi; như sẻ chia, tiếp sức cho những người lính trẻ nơi đảo xa.
Cảm giác bình yên, trong trẻo gọi về; cô cúi xuống nhặt một cánh hoa vừa mới từ trên cây rơi nhẹ xuống, Huyền khẽ đưa bông hoa lên hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi hương của bông hoa đong đầy kỉ niệm. Hoa Bàng vuông đưa Huyền về với kỷ niệm ngọt ngào.
* * *
Năm trước, Huyền cùng đoàn công tác của tỉnh ra đảo. Chưa lên tàu, chưa đến đảo; cô không hình dung được sóng biển, gió bão trên đảo đáng sợ thế nào ? Hành trình ra đảo đúng mùa biển động thật vất vả, từng đợt sóng hất mạnh vào mạn tàu, khiến con tàu chao đảo. Có lúc sóng chùm cả lên boong, tung bọt trắng xóa. Mặc sóng gió, con tàu vẫn theo hải trình đến các đảo. Tàu lắc lư, khiến nhiều người say sóng, phải nằm yên một chỗ. Có lẽ được một số người truyền kinh nghiệm và sự chuẩn bị tinh thần, khiến Huyền chống chọi được với sức lắc lư của con tàu cùng sóng biển.
Con tàu thả neo để sáng hôm sau vào đảo. Đêm trên tàu giữa đại dương mênh mông, Huyền lên boong tàu cùng mấy người trong đoàn ngắm sao, ngắm biển… Xa xa, ngọn hải đăng ở đảo thỉnh thoảng lóe lên vệt sáng để định vị cho tàu, thuyền qua lại. Gần đó là hàng loạt tàu đánh cá của ngư dân neo đậu lấp lánh ánh đèn điện, tất cả tạo nên khung cảnh thân thương như đang ở đất liền.
Sáng hôm sau, tàu nhổ neo di chuyển gần hơn về đảo. Cán bộ, chiến sĩ của đảo với khuôn mặt rạng ngời niềm vui đã đứng chờ sẵn trên cầu tàu để đón đoàn. Những cái bắt tay thắm thiết, hệt như những người lính biên phòng nơi Huyền công tác đã xua tan bao mệt nhọc của những ngày cô lênh đênh trên biển, như tiếp thêm sức mạnh cho cô trong việc tác nghiệp nơi đảo xa.
Đêm đầu tiên ở đảo, cuộc giao lưu văn nghệ như không muốn dừng, chẳng phân biệt chủ, khách; hòa trong sóng biển, mọi người cùng hát say sưa. vòng tay của những người mới gặp lần đầu cùng đan vào nhau rồi đi vòng tròn hát tập thể như thân quen tự thuở nào, thắm thiết tình cảm đất liền với đảo xa. Chẳng có hoa Hồng, lính đảo tặng hoa cho mỗi tiết mục là những bông Bàng vuông, cành hoa giấy, chùm quả Tra (nho biển), đặc sắc nhất là cành hoa được tạo bằng những con ốc biển.
Kết thúc đêm văn nghệ, Huyền cùng mấy người trong đoàn công tác đi dạo quanh đảo, ngắm Bàng vuông mới nở. Dưới ánh trăng, đảo thêm lung linh huyền ảo. Điển, cậu sỹ quan trẻ ở đảo dẫn mọi người đi thăm đảo say sưa kể về Bàng vuông, về những loài hoa trên đảo. Điển bảo: Em say mê mẩn với hoa Bàng vuông ấy chị ạ, chẳng phải riêng em đâu, cô bạn của em cũng thế. Cứ mỗi lần có tàu ra đảo rồi về đất liền, em lại viết thư và ép một cánh hoa gửi cho cô ấy. Đảo em có anh Tuấn, Chỉ huy Phó đảo cũng hay ép cánh hoa Bàng vuông, làm hoa ốc cũng đẹp, nhưng chưa gửi cho ai. Trước anh ấy ở đảo Sơn Ca, sang đảo này hơn 1 năm rồi; hôm nay anh ấy bận việc bên Âu tàu, nên chưa găp các anh, chị. Các anh, chị vào thăm anh Tuấn một chút nhé.
Theo chân Điển và mọi người, Huyền bỗng thấy trong lòng chộn rộn. Cánh cửa mở ra, Huyền và Tuấn ngỡ ngàng gọi tên nhau; họ không ngờ lại có cuộc hội ngộ nơi đảo xa sau gần 8 năm xa cách.
Ngày ấy, Tuấn mới nhập ngũ được hơn 2 tháng, đơn vị anh đóng quân cạnh xóm nhỏ chân núi của tỉnh Cao nguyên đá. Huyền học cấp 3 ở thị trấn huyện, đường đến trường phải qua cổng đơn vị Tuấn. Một sáng đi học, trời mưa, đường trơn, tránh vũng nước, chiếc xe đạp bị mất phanh; cô luống cuống cùng chiếc xe cứ thế lao thẳng xuống ao. Người đưa cô và chiếc xe lên bờ, chính là Tuấn, khi anh đang cùng đồng đội trên đường ra thao trường huấn luyện.
Rồi Tuấn thi đỗ và đi học ở Trường Sỹ quan Lục quân. Ra trường, anh được nhận nhiệm vụ nơi đảo xa. Dẫu rất nhớ, rất muốn trở lại thăm Huyền và gia đình; nhưng vì công việc của người lính đảo, anh chỉ biết để thương nhớ trong lòng. Huyền học xong Đại học Báo chí, về làm phóng viên tại Tòa soạn báo tỉnh nhà. Cũng do đi học, thuyên chuyển và điều kiện công tác, anh và Huyền mất liên lạc.
Những ngày lênh đênh trên biển, được đặt chân lên nhiều điểm đảo và nhà giàn, trải nghiệm cuộc sống của quân và dân trên đảo, Huyền càng ấn tượng, quý mến tình cảm của những con người nơi đảo xa.
Ngày chia tay, khi xuống xuồng ra tàu để trở về đất liền; ai cũng bịn rịn. Những cánh tay vẫy, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Chạy lên boong tàu, đôi mắt Huyền vẫn hướng nhìn phía đảo... Trường Sa xa dần trong sóng biển mênh mông. Huyền nhớ những nụ cười, những hình ảnh người lính bên cạnh cột mốc chủ quyền, những người lính tuần tra trên biển, nhớ những đôi bàn tay của người chiến sỹ hải quân nâng niu những lá rau xanh…
Sau chuyến đi ấy, tuy xa cách hàng ngàn cây số, nhưng tình bạn thân thiết cứ lớn dần ở hai người. Qua lá thư, họ kể cho nhau nghe những câu về những người lính đảo, chuyện làm báo ở vùng cao. Rồi tình yêu giữa Huyền và Tuấn cũng đến.
* * *
Giữa không gian bình yên nơi đảo xa, vẫn bên cây Bàng vuông cổ thụ, có bước chân đi đến. Huyền quay đầu lại, dưới ánh trăng qua những kẽ lá, trước mắt Huyền là anh vơí́ nụ cười rạng rỡ.
Cô lặng im trong vòng tay người mình yêu thương sau từng ấy thời gian xa cách, đợi chờ.
Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/201907/hoa-bang-vuong-no-muon-746940/