Hòa bình còn xa, nhưng đối thoại không thể vắng mặt
Budapest, thủ đô yên bình bên dòng Danube, không thường xuyên xuất hiện trong các bản tin địa chính trị toàn cầu. Nhưng tháng 10/2025, thành phố này bất ngờ được đặt vào trung tâm của một ván cờ ngoại giao lớn – nơi dự kiến sẽ diễn ra cuộc gặp giữa hai nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng đến trật tự quốc tế hiện nay: Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Được công bố là cuộc hội đàm nhằm tìm giải pháp cho cuộc chiến kéo dài tại Ukraine, sự kiện tại Budapest không chỉ mang ý nghĩa đàm phán, mà còn thể hiện sự dịch chuyển rõ rệt trong phương thức đối thoại giữa các cường quốc - nơi không gian ngoại giao song phương dần trở lại như một kênh chính yếu.

Hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ tại cuộc gặp hôm 15/8 tại Alaska. Ảnh: Reuters
Địa điểm tổ chức cuộc gặp không hề là lựa chọn ngẫu nhiên. Trong số các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), Hungary là nước duy nhất công khai bày tỏ lập trường ủng hộ Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời giữ quan điểm khác biệt rõ rệt về cách tiếp cận xung đột Nga - Ukraine. Thủ tướng Viktor Orbán khẳng định: “Budapest hiện là nơi duy nhất ở châu Âu có thể tổ chức hội nghị như vậy”, nhấn mạnh lập trường “kiên định vì hòa bình” của chính phủ ông.
Cùng quan điểm đó, Ngoại trưởng Hungary Péter Szijjártó tuyên bố: “Chúng tôi mong đợi được chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng sự tôn trọng, và tất nhiên, sẽ đảm bảo ông có thể nhập cảnh Hungary, tiến hành các cuộc hội đàm thành công tại đây rồi trở về nước”.
Bên cạnh đó, việc Hungary kích hoạt quy trình rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để tránh nghĩa vụ pháp lý liên quan đến lệnh truy nã dành cho Tổng thống Vladimir Putin là bước đi chưa từng có trong lịch sử hiện đại của EU. Giới chức Hungary khẳng định đây là một quyết định mang tính “điều chỉnh kỹ thuật”, nhưng trên thực tế, hành động này đã làm nổi bật vai trò trung gian đặc biệt mà Budapest đang muốn đảm nhiệm trong bối cảnh trật tự thế giới bị chia rẽ nghiêm trọng.
Từ góc độ Nga, cuộc gặp được xem là cơ hội để khẳng định rằng Moscow vẫn có khả năng tiếp cận các kênh đối thoại trực tiếp với phương Tây, bất chấp các lệnh trừng phạt và cô lập chính trị kéo dài. Một bức ảnh Tổng thống Vladimir Putin ngồi đối diện người đồng cấp Donald Trump tại một thủ đô EU - dù là trong căn phòng nhỏ, không cờ không phông nền - vẫn đủ sức tạo nên thông điệp: Nga vẫn hiện diện, vẫn đối thoại, vẫn có vị thế.
Nhà phân tích Fyodor Lukyanov, Chủ tịch Hội đồng Chính sách đối ngoại và quốc phòng Nga, nhận định: “Không quan trọng nội dung cuộc họp là gì. Quan trọng là nó diễn ra. Và nó diễn ra trên đất châu Âu”.
Theo giới phân tích tại Moscow, Kremlin kỳ vọng ít nhất hai điều: thứ nhất, giảm áp lực trừng phạt và khôi phục kênh đàm phán trực tiếp với phương Tây; thứ hai, buộc Ukraine và phương Tây phải thừa nhận rằng, muốn có hòa bình, phải đàm phán với Tổng thống Vladimir Putin, chứ không thể né tránh ông. Cuộc gặp tại Budapest là bước đệm để củng cố hình ảnh đó.
Đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, cuộc gặp là một phần trong chiến lược thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao trực tiếp nhằm tạo đột phá trong các hồ sơ quốc tế đang bế tắc, đặc biệt là vấn đề Ukraine. Việc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin, trong khi người tiền nhiệm Joe Biden và các lãnh đạo phương Tây chưa làm được, là cơ hội để ông tạo dựng hình ảnh: người duy nhất đủ quyết đoán và đủ độc lập để đem lại hòa bình.
Dĩ nhiên, không ai kỳ vọng một thỏa thuận ngừng bắn sẽ ra đời ở Budapest. Nhưng chỉ riêng việc tổ chức thành công cuộc gặp - bất chấp phản đối từ châu Âu, bất chấp lệnh bắt giữ từ ICC - cũng sẽ là “chiến thắng biểu tượng” cho ông. Ông không cần kết quả ngay. Ông cần hình ảnh. Bà Fiona Hill, cựu cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ bình luận rằng: “Nếu cuộc gặp diễn ra suôn sẻ, Tổng thống Donald Trump sẽ được nhìn nhận như một nhà lãnh đạo có khả năng kiểm soát khủng hoảng và thúc đẩy đối thoại trong môi trường toàn cầu đầy bất ổn”.
Tuy nhiên, sự kiện này không tránh khỏi những chỉ trích. Trước hết là việc Ukraine, quốc gia chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc chiến, không được mời tham gia. Điều này làm dấy lên lo ngại về tính đại diện và công bằng của quá trình đàm phán. Dẫu vậy, một số nhà ngoại giao kỳ cựu cho rằng đây vẫn là bước khởi đầu cần thiết.
Ông Wolfgang Ischinger, nguyên Chủ tịch Hội nghị an ninh Munich nhận định: “Không phải lúc nào các cuộc đàm phán hòa bình cũng bắt đầu với đầy đủ các bên. Đôi khi cần có một bên thứ ba phá băng. Nếu Mỹ và Nga có thể mở lại kênh đối thoại, đó vẫn là tín hiệu tích cực”.
Ngoài ra, cuộc gặp cũng đặt ra nhiều câu hỏi về vai trò và sự thống nhất trong nội bộ EU. Việc một quốc gia thành viên EU tổ chức đón tiếp nguyên thủ Nga, trong khi phần lớn khối này đang duy trì lập trường cứng rắn với Moscow, khiến không ít chính phủ tỏ ra lúng túng.
Một nhà ngoại giao giấu tên tại Brussels cho biết: “Chúng tôi bị đặt vào thế khó xử. Nếu phản ứng quá mạnh sẽ làm sâu sắc thêm chia rẽ nội bộ, nhưng nếu im lặng, sẽ bị xem là đồng thuận ngầm”. Dẫu vậy, cuộc gặp tại Budapest vẫn nhận được sự hoan nghênh thận trọng từ nhiều nước trung lập và các quốc gia thuộc khu vực toàn cầu Nam. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa gọi đây là “tia sáng yếu ớt giữa một hành lang tối tăm, nhưng vẫn là ánh sáng”. Từ Indonesia đến Brazil, nhiều chính phủ khẳng định sẵn sàng ủng hộ bất kỳ nỗ lực nào nhằm tháo gỡ bế tắc ngoại giao giữa các bên liên quan đến xung đột Ukraine.
Không ai kỳ vọng một thỏa thuận hòa bình sẽ được ký kết tại Budapest. Nhưng sự kiện này vẫn là minh chứng cho thấy, trong một thế giới nơi đối thoại đa phương gặp nhiều rào cản, những kênh ngoại giao song phương, nếu được tổ chức thận trọng và minh bạch, vẫn có thể mở ra cơ hội làm dịu căng thẳng. Budapest có thể không thay đổi cục diện chiến trường, nhưng nếu góp phần tạo tiền đề cho một tiến trình đàm phán nghiêm túc hơn, nơi tiếng nói của Ukraine cũng được đưa vào trung tâm, thì vai trò của nó là không thể xem nhẹ.
Cánh cửa mà cuộc gặp mở ra, nếu có, là một cánh cửa hẹp. Nhưng đôi khi, chính những cánh cửa hẹp ấy lại dẫn tới những bước ngoặt mang tính quyết định trong lịch sử chính trị quốc tế.