Hoa Cỏ may

BHG - Tôi trở về làng trong một chiều đầu Đông, hoàng hôn rọi từ đỉnh núi xuống cánh đồng tạo nên một một bức tranh huyền hoặc, hư vô. Con đê ngoằn ngoèo ôm ấp đôi bàn chân tôi bằng dải cỏ nội mát rượi. Rồi tôi chợt khựng lại khi thấy sắc tím quen thuộc nhỏ xíu phất phơ trong gió. Thật nhanh, lúc đó tâm trí tôi đã gọi thành tên: Hoa Cỏ may! Loài hoa bao nhiêu năm đã làm bạn với tôi từ tấm bé. Và cũng là loài hoa mà tôi luôn nhung nhớ mỗi khi kí ức gợn về quê hương.

Hoa Cỏ may - loài hoa có cái tên thật đẹp, khi đọc thành tiếng gợi lên bao nỗi niềm bâng khuâng diệu vợi. Chúng là loài hoa của đồng quê mọc nhiều trên bờ ruộng, hai bên lối đi đường cái và thoải sườn của con đê. Cỏ may thường mọc theo từng cụm, khi cơn gió heo may thổi qua chúng bắt đầu nở rộ. Bông Cỏ may mộc mạc, hiền hòa, thân mảnh khảnh cao chừng một gang tay người lớn. Lá là là mặt đất, ngọn thì đầy những “chiếc kim” nhỏ xíu chĩa lên trời. Nếu nhìn cận cảnh sẽ khó có thể nhận ra được màu sắc chủ đạo của hoa. Mà nhìn từ xa sẽ thấy được một màu tím rất nhẹ, mơ màng như trong cõi mộng.

Thuở nhỏ tôi cùng lũ bạn dong trâu bò ra đê, Cỏ may luôn là loài hoa mà khiến chúng tôi phải phiền lòng nhiều nhất. Dù chẳng ai muốn nhưng chúng cứ “níu kéo” găm đầy ống quần những “chiếc kim khâu” bé xíu. Dường như chúng có điều gì đó tâm sự khó nói ở trong lòng! Để trâu bò gặm cỏ, cả lũ ngồi duỗi thẳng chân vừa trò chuyện vừa gỡ hoa Cỏ may. Có đứa còn nói rằng nhờ những chiếc kim găm vào gấu quần mà biết được bản thân kiên nhẫn đến nhường nào. Có đứa vò đầu bứt tóc, mặt thất thểu khi chiều đã buông mà chưa nhặt xong hoa Cỏ may.

Nhắc tới Cỏ may sẽ chẳng bao giờ quên được câu chuyện tình bi thương của đôi trai gái yêu nhau thắm thiết. Vì gia đình của chàng trai không môn đăng hộ đối nên cha mẹ cô gái phản đối không cho cưới nhau. Vì quá yêu nhau, cả hai đã bàn bạc chạy trốn, đi đến một nơi thật xa. Nhưng cuộc sống cơ cực đã biến cô gái từ một tiểu thư khuê các thành người đàn bà lam lũ. Nhìn người vợ trẻ rất mực yêu quý phải vất vả đầu tắt mặt tối, chàng trai không an lòng. Hàng đêm chàng tự dày vò, trách cứ bản thân đã không đem lại được cuộc sống đầy đủ cho vợ. Nỗi day dứt khiến chàng quyết chí ra đi làm giàu.

Người con gái ở nhà chờ đợi nhưng vẫn không thấy chồng trở về. Nỗi nhớ nhung cùng niềm mong mỏi làm nàng ngày càng trở nên xơ xác, héo hon. Tình yêu, niềm tin vào người chồng thật thà, tốt bụng khiến nàng quyết định đi tìm chàng với ước mong về một ngày mai đoàn tụ. Nàng ra đi, đi đến đâu cũng hỏi về tung tích người chồng. Nàng cứ đi, đi mãi, cho đến một ngày mệt quá xỉu lúc nào không hay. Cảm kích trước tình yêu son sắt thủy chung của người vợ trẻ, sau khi nàng chết, Ngọc Hoàng đã hóa phép biến nàng thành một loài hoa cỏ, loài hoa cỏ màu tím bàng bạc, có sức sống mãnh liệt giống như tình yêu thủy chung của nàng.

Tháng Mười một rải nắng sau lưng. Tôi giấu nỗi nhớ nhung quê hương rời bước lên phố mưu sinh. Hoa cỏ hai bên triền đê vẫn nở. Tôi giờ đây đã lớn, rời quê nhưng luôn nặng lòng với bông Cỏ may quê nhà. Tôi ngồi trong xe ngước nhìn ra ô cửa thấy quê nhà dần xa, rồi lại nhìn bông hoa Cỏ may tím biếc. Màu tím ấy như một lần nữa dội vào lòng những đứa con xa quê như tôi bao nỗi niềm thương nhớ.

Tản văn: Mai Thị Trúc

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/van-hoa/202411/hoa-co-may-7f53c6d/