Hoa của trời

Bó hoa hồng cánh đỏ thẫm với chín mươi chín nụ hoa vừa hé nở, đều chằn chặn, chứng tỏ nó đã được người ta lựa chọn lựa kỹ càng vì chưa hề thấy dấu hiệu giập nát hay nở xòe nào.

Những bông hồng lại được cẩn trọng bao quanh bởi viền trắng tinh khôi của đám cúc baby, càng làm tôn lên vẻ đẹp đài các kiêu sa của những nụ hoa hàm tiếu. Tấm giấy bọc màu nâu khiêm nhường được trang trí như một tờ báo nước ngoài, xếp nếp một cách tự nhiên mà kỹ càng bao bọc quanh bó hoa gọn gàng, vừa khít như một tấm áo choàng ngoài hoàn hảo để bảo vệ hương sắc bên trong. Chính vì thế, bó hoa hết sức tự hào về bản thân, thêm cái cách mà cậu trai đang ra sức ngắm nghía, tỉa tót, săn sóc lần cuối và với tay lấy bình xịt nước để xịt lên những bông hoa một làn hơi sương mát lạnh, rồi những giọt sương nhanh chóng đọng lại thành những hạt ngọc nhỏ tỏa sáng long lanh trên những cánh hoa, bó hoa và cậu trai trẻ cùng thốt lên “Tuyệt hảo” để tự khen ngợi mình.

Minh họa: LÊ ANH.

Minh họa: LÊ ANH.

Bó hoa hiểu nó đã được trao một sứ mệnh to lớn, khi mà so với những bó hoa nhỏ nhắn khiêm nhường được bọc gói một cách sơ sài bằng giấy bóng kính, giấy bạc, giấy xốp thì bó hoa này như một nữ hoàng nổi bật giữa những bó hoa đó. Kể cả những lẵng hoa có cả hoa cẩm tú cầu, hoa ly, phong lan, hướng dương… đang xếp hàng đợi mọi người mua kia thì vẫn không thể sánh được với nó, nó tự hào đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ các bó hoa và lẵng hoa đang dành cho nó như một sự nghiễm nhiên xứng đáng. Có nhiều người chỉ vào bó hoa, nhưng khi nghe giá, họ vội lảng ra, bởi cái hàng hoa này chỉ phục vụ chủ yếu cho sinh viên và công chức nghèo. Họ tạt ngang qua cái vỉa hè đầy nhan nhản những bó hoa, nhưng vẫn bị bó hoa này thuyết phục mà dừng lại với hy vọng là nó vẫn hợp với túi tiền của mình. Cậu chủ mỉm cười, bó hoa quả thật là mồi câu khách hiệu quả, không đủ tiền mua bó hoa đó, nhưng vì đã dừng lại hàng hoa này, nên họ sẽ mua một bó, hay một lẵng hoa khác cho phù hợp túi tiền hơn.

Cậu trai bán hàng đã nhanh chóng cất bó hoa lại một góc khuất, nhưng chốc chốc cậu vẫn hướng ánh mắt về phía bó hoa, không giấu nổi sự tự hào và hy vọng lấp lánh. Không tự hào và hy vọng sao được khi mà số hoa cậu bán đang vơi đi rất nhanh, kế hoạch bán hoa vào ngày lễ dành cho phụ nữ lại thành công ngoài sức tưởng tượng của cậu, cậu nhẩm tính nhanh chóng trong đầu thấy chênh lệch giữa vốn và lãi đã lên hàng triệu, nụ cười trên môi cậu bừng sáng, ánh mắt cậu lại liếc về phía bó hoa, tưởng thưởng cho mình một chút mơ mộng. Cậu mơ đến nụ cười cùng nụ hôn của cô bạn gái cùng bàn, cậu thầm khen mình thông minh khi vừa có thêm tiền từ kế hoạch bán hoa, mà lại có quà tặng bạn gái. Mọi ngày thường, khi giá hoa rẻ thì bó hoa này cũng rơi vào tầm vài trăm, còn vào ngày này, bó hoa to và đẹp như vậy đáng giá gần cả triệu bạc mà người ta vẫn mua để chiều lòng bạn gái. Còn cậu, đã không phải mua mà vẫn có hoa tặng bạn gái, còn số tiền bán hoa dư ra, cậu nghĩ, sẽ mời được bạn gái một bữa ở nhà hàng sang trọng cho cô check in sang chảnh mà vui thỏa. Chà, còn gì tuyệt vời hơn khi cả hai cùng khoác tay đến một nhà hàng nơi cô gái thích, mình sẽ đem bó hoa này tặng cô ấy, khung cảnh thật lung linh lãng mạn chẳng kém gì trên phim.

Bó hoa kiêu ngạo đang được nâng niu bỗng nhiên thấy mình bị ném một cách phũ phàng xuống đất, chỏng chơ, bơ vơ và lạc lõng. Có ngờ đâu chỉ phút chốc cuộc đời lại thay đổi đến chóng mặt như vậy, bó hoa đang mơ đến một đôi tay kiều diễm nâng nó lên dịu dàng, khẽ khàng ép bó hoa vào ngực. Rồi cô gái sẽ cúi gương mặt xinh đẹp, được trang điểm thơm tho kỹ lưỡng đến sắc sảo xuống, chun chiếc mũi cao duyên dáng khẽ ngửi mùi hương thoáng nhẹ nhàng của mình, sau đó đưa đôi môi tô mọng son căng đỏ vào đánh chụt một nụ hôn thoáng qua dành cho nó. Và cậu chủ của nó nữa, cậu sẽ được cô đón chào bằng một nụ hôn xứng đáng, bó hoa sẽ làm tròn nhiệm vụ được giao của mình không một chút khó khăn. Nó chưa kịp nhận được lời khen hay tán thưởng gì từ cô gái mà đã nằm gọn ghẽ dưới chân cậu trai, cậu trai bần thần, không dám níu kéo bạn gái, số tiền bán hoa được chiều nay cậu đã lỡ gửi về nhà cho mẹ, mẹ cậu bị đau mà không dám nói.

Chú Hai phải gọi lên báo, không chút ngần ngừ, cậu trai lục tung các túi, móc hết ra cả những đồng lẻ để gửi về cho mẹ. Cậu lạ gì mẹ cậu, đau ốm không dám rên, hết tiền không dám nói, bà tự ti vì cho con đi học trên thành phố mà phải để cậu tự xoay xở làm đủ thứ nghề nuôi mình ăn học. Cậu chả bao giờ có thể trách mẹ, sinh cậu ra trên đời và nuôi nấng cậu đến vậy là quá đủ rồi, cậu đã đủ sức lo cho mình ăn học. Chỉ là nếu để lo thêm một tình yêu cho lãng mạn thì chắc kết quả cậu đã thấy đây rồi, chả thể trách bạn gái được, vì cô cũng như cậu. Nghèo nên luôn ôm mộng thoát nghèo, những đòi hỏi của cô vẫn là có lý nhưng đối với cậu bây giờ, đòi hỏi đó cậu không thể kham nổi.

Cô gái quay đi, bĩu môi lầm bầm: “Nghèo kiết xác ra, có mỗi một bó hoa thôi mà cũng dám đem đi tặng”. Rồi không thèm nhìn lại chàng trai và bó hoa, rút điện thoại ra, cô quay lưng bỏ đi: “Em làm gì mà có quà, em chỉ đợi anh thôi. Anh nhanh đến đón em nhá". Lát sau, một chiếc xe tay ga và một chàng công tử bóng bẩy tới, chở cô gái biến mất nơi cuối đường. Chàng trai thất thần, nhỏ lên bó hoa một giọt nước mắt, rồi cũng quay lưng bỏ đi. Bó hoa cay đắng nghĩ, con người thật bội bạc, nó kiêu kỳ và lộng lẫy như một nữ hoàng thế này mà sao cô gái nọ lại phũ phàng với nó như thế. Chưa kịp cất lời oán thán thì bó hoa lại được nâng lên, cậu nhóc bán vé số lem luốc vội cất tập vé số vào chiếc túi bên hông rồi nắn lại các nếp gấp giấy bị bẹp của nó, khuôn mặt của cậu thật rạng rỡ. Cậu reo lên vui sướng: “Trời ơi! Bó hoa đẹp quá, mình sẽ đem về tặng mẹ”. Cậu hôn khẽ lên những cánh hoa, thổi nhẹ lên một cánh hoa bị vướng bụi, rồi cẩn thận ôm bó hoa bằng cả hai tay, cậu nhảy chân sáo về khu nhà trọ tồi tàn của mình.

Người mẹ đang lúi húi bên chiếc bếp than tổ ong, đặt ấm nước, khói bụi làm mắt cô nhòe nước. Tiếng gọi vui vẻ của con làm cô ngẩng đầu lên: “Trời ơi! Ở đâu ra bó hoa đẹp vậy con. Chết mất, chắc nó mắc tiền lắm, làm sao con đủ tiền mà mua, mà mua chi cho tốn tiền. Nhiều tiền thế mẹ con mình ăn cả mấy ngày đó”, cô ngỡ ngàng đón lấy bó hoa từ tay của cậu bé, miệng thì trách nhưng gương mặt thì ửng hồng, nụ cười lấp lánh trong âu lo, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô không dám mơ cho bản thân mình một món quà xa xỉ dường vậy. Cậu bé ngoác miệng, cười: “Trời cho con tặng mẹ á, con nhặt được ngoài đường đó mẹ. Không hiểu người ta đánh rơi hay sao á, may mà con thấy được. Con mừng quá trời, ngày nay con thấy người ta mua hoa để tặng quá trời, con cũng muốn mua mà không dám, may mà nhặt được…”, cậu bé thấy mẹ vui quá nên cũng tía lia theo. “Trời, lỡ người ta quay lại tìm bó hoa thì sao con, mắc tiền lắm, tội người ta”-người mẹ nhắc nhỏ-“Thôi, mẹ ngắm vầy cũng vui rồi, con ôm hoa quay ra đó coi người ta có quay lại tìm để trả lại người ta, chứ bó hoa mắc tiền thế này…”. Mặt cậu bé xịu lại, người mẹ biết ý, nói tiếp: “Chứ lỡ như là con, con đánh rớt tập vé số, con có muốn tìm lại không? Có ai đưa lại cho con, con cũng mừng muốn chết ấy chứ, người ta cũng vậy, mình nhặt được thì mình trả lại cho người ta, người ta vui mình cũng vui mà con. Mẹ ngắm hoa nãy giờ là được rồi!”. Cậu bé vui vẻ, cười toét miệng: “Đúng ha, để con quay lại coi, nhưng nếu không có ai nhận là con lại đem về tặng mẹ nha!”. Bó hoa những muốn kêu lên: “Cậu bé ơi, không cần phải phí sức như thế đâu, người ta đã ném tôi rồi” mà không thể nói được, đành để mặc cậu bé nhảy chân sáo đi trong ánh nhìn đẫm yêu thương của người mẹ.

Và bây giờ, thay cho ước muốn sẽ được ở trong một chiếc lọ pha lê, bó hoa hồng được người mẹ trân trọng cắm trong cái hũ sành hay dùng để đựng muối ở góc phòng. Cô đã tráng rửa cái hũ thật cẩn thận, dồn túm muối lại vô cái bịch nilon treo toòng teng trên cái đinh đóng vội, vừa cắm hoa, cô vừa xuýt xoa tiếc nuối cho vẻ đẹp của những đóa hồng, tiếc mình không có cái lọ cho phù hợp với nó. Mà thật ra từ khi chuyển về cái phòng trọ tồi tàn này, cô không hề nghĩ đến việc sẽ mua một cái bình đẹp để cắm hoa, đấy là thói quen xa lắc của thời con gái mộng mơ, cái thời mà con cô còn chưa ra đời. Với cô, bao lâu nay, cơm gạo mỗi ngày cần và thiết thực hơn hoa, nhưng có thêm những đóa hoa, đời vẫn vui và đẹp hơn hẳn, bởi đàn bà, ai lại chẳng yêu hoa, ai lại chẳng có một thời là hoa.

Trong vô thức, người mẹ khe khẽ ngân nga một câu hát, cậu bé lúi húi dọn mâm bát cho bữa tối quay sang nhìn mẹ, cả hai mẹ con cùng cười mỉm, không một lời nói nhưng hạnh phúc đong đầy trong ánh mắt của hai mẹ con. Cả căn phòng như được bó hoa thắp sáng lên, mùi ẩm mốc cũng bị đẩy lùi, chỉ còn mùi hương của những đóa hồng thoang thoảng, bó hoa nhìn lại cái hũ sành và hai mẹ con cậu nhỏ, nó nở nụ cười mãn nguyện. Chí ít, nó cũng đã được nâng niu và yêu thương như cách nó muốn dù có sai lệch hơn về hoàn cảnh, nhưng tình yêu thương của hai mẹ con cậu nhỏ đã là món quà cho chính bó hoa để nó cố gắng tỏa thêm hương sắc rồi…

Truyện ngắn của CHU LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/hoa-cua-troi-611544