Hòa giải là giải pháp cho xung đột tôn giáo trong xã hội Hàn Quốc

Điều hy vọng là các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại hòa bình, duy trì bản sắc riêng của mình trong khi hợp tác để hiện thực hóa các lý tưởng tôn giáo.

Ngày 10 tháng 11/2025 tại Phòng Hội thảo Centropolis ở Seoul, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, Hòa thượng Nguyên Triết (원철 스님, 元哲和尚), đã tổ chức hội thảo học thuật lần thứ hai, “Nghiên cứu về Xung đột Xã hội dựa trên Hòa giải” (화쟁에 기반한 사회 갈등 연구).

Hội thảo với chủ đề “Xung đột tôn giáo trong xã hội Hàn Quốc: Giải pháp là ‘Hòa giải’” (한국 사회의 종교 갈등, 그 화쟁적 해법), được thiết kế để làm sáng tỏ xung đột và căng thẳng liên tôn trong xã hội hiện đại từ góc nhìn Phật giáo và khám phá các con đường dẫn đến hòa giải.

Viện nghiên cứu tông phái Jogye đã tổ chức hội thảo học thuật thứ hai mang tên “Nghiên cứu về xung đột xã hội dựa trên hòa giải” tại Phòng hội thảo Centropolis ở Seoul vào ngày 10 tháng 11.

Viện nghiên cứu tông phái Jogye đã tổ chức hội thảo học thuật thứ hai mang tên “Nghiên cứu về xung đột xã hội dựa trên hòa giải” tại Phòng hội thảo Centropolis ở Seoul vào ngày 10 tháng 11.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, Hòa thượng Nguyên Triết phát biểu: “Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi đã cùng Viện Nghiên cứu Tôn giáo và Văn hóa Hàn Quốc tích lũy nhiều kết quả nghiên cứu đa dạng về văn hóa tôn giáo, và hôm nay là dịp để cùng nhau chia sẻ thành quả này”.

Hòa thượng Woncheol, giám đốc Viện nghiên cứu tông phái Jogye.

Hòa thượng Woncheol, giám đốc Viện nghiên cứu tông phái Jogye.

Ngài nói: “Trong xã hội Hàn Quốc, những khác biệt tôn giáo đôi khi leo thang thành xung đột, và trong những trường hợp nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến sự đối kháng xã hội. Trong những thời điểm như thế này, tinh thần hòa giải, giải quyết hài hòa các lập trường khác nhau, là vô cùng cần thiết”.

Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thiền phái Tào Khê, Phật giáo Hàn Quốc, Hòa thượng Thánh Hùng (성웅 스님, 聖雄和尚) mở lời động viên rằng: “Tôi thấy nỗ lực chủ động xem xét vấn đề xung đột tôn giáo trong xã hội Hàn Quốc và giải quyết nó dựa trên triết lý hòa giải và hòa hợp của Phật giáo Hàn Quốc truyền thống là rất có ý nghĩa”.

Hòa thượng Seongung, Trưởng phòng Tổng vụ của Tông phái Tào Khê.

Hòa thượng Seongung, Trưởng phòng Tổng vụ của Tông phái Tào Khê.

Ngài nói thêm: “Tôi hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ đóng vai trò là cơ hội quan trọng để đóng góp không chỉ vào việc đào sâu giáo lý Phật giáo mà còn vào sự phát triển của xã hội”.

Trong bài thuyết trình “Quá khứ và hiện tại của Phật giáo Hàn Quốc: Gợi ý về nguồn gốc và hiện tượng xung đột xã hội”, nữ Cư sĩ Lý Mẫn Thuần (민순 리, 李閔純), một nhà nghiên cứu tại Viện Tôn giáo và Văn hóa Hàn Quốc, đã phân tích bản chất của các cuộc xung đột mà Phật giáo phải đối mặt trong xã hội Hàn Quốc hiện đại thông qua ba trường hợp: Phật giáo yêu nước, phí tham quan di sản văn hóa và các địa điểm linh thiêng cộng đồng.

Minsun, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu văn hóa tôn giáo Hàn Quốc.

Minsun, nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu văn hóa tôn giáo Hàn Quốc.

Nữ Cư sĩ Lý Mẫn Thuần cho biết: “một mặt Phật giáođóng vai trò là bảo vệ Tổ quốc, là biểu tượng của tinh thần dân tộc, mặt khác lại hoạt động như một công cụ tư tưởng phụ thuộc vào quyền lực nhà nước, làm suy yếu tính tự chủ và bản chất hòa bình của Phật giáo”.

Nữ Cư sĩ Lý Mẫn Thuần đề xuất: “Để Phật giáo khôi phục niềm tin xã hội ngày nay, Phật giáo phải định nghĩa lại vai trò của mình vượt ra ngoài logic bảo vệ Tổ quốc mang tính dân tộc để hướng tới các giá trị tình yêu thương nhân loại phổ quát và tôn trọng sự sống”.

Nữ Cư sĩ Lý Mẫn Thuần cũng chỉ ra rằng “vấn đề về lệ phí vào cửa di sản văn hóa cũng gắn liền với cấu trúc lịch sử của việc thánh hóa di sản thờ cúng và biện minh cho quyền sở hữu tư nhân”, và rằng “việc bỏ qua hệ thống đền thờ-điện thờ của Triều đại Joseon và quá trình tư nhân hóa hành chính kể từ thời hiện đại, trong khi chỉ nhấn mạnh vào quyền sở hữu rừng, có thể bị coi là thái độ không liên quan đến lợi ích công cộng”. Bà nhấn mạnh rằng “sự chung sống lành mạnh với xã hội thế tục không thể thực hiện được thông qua việc xóa bỏ quyền sở hữu tư nhân, mà thông qua những nỗ lực tái diễn giải di sản thờ cúng như một tài sản xã hội”.

Bà cũng đề cập đến vấn đề độc quyền tôn giáo tại các địa điểm linh thiêng, chẳng hạn như Thiên Chân Am (천진암, 天眞菴), một thánh địa Thiên Chúa giáo, thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, ngôi già lam Tẩu Ngư Tự (주어사, 走魚寺), thành phố Yeoju, tỉnh Kyunggi-do, Thụy San Hải Mỹ Ấp Thành (서산 해미읍성, 瑞山 海美邑城), thành phố Seosan, tỉnh Chungcheongnam-do, Tây Tiểu Môn Thành (서소문성, 西小門城) hay Chiêu Nghĩa Môn ()소의문, 昭義門), thủ đô Seoul, và nói rằng: “Những không gian nơi Phật giáo và Chứng San giáo (증산교, 證山敎), như Quốc bảo điện Di Lặc Kim Đề Kim San Tự (김제금산사미륵전, 金堤金山寺彌勒殿), thành phố Gimje, tỉnh Jeolla Bắc, nên được diễn giải lại không phải là nơi chỉ có đức tin duy nhất, mà là biểu tượng của sự cùng tồn tại”.

Bà tiếp tục: “Bất nhị luận (불이론, 不二論) của Phật giáo có thể được mở rộng thành một nền tảng triết học cho phép sự cùng tồn tại giữa các tôn giáo và đoàn kết với thế giới bên ngoài”, mở rộng và ứng dụng thực tiễn giáo lý cốt lõi của Phật giáo Đại thừa vào một nguyên tắc để giải quyết các xung đột đa nguyên trong xã hội hiện đại.

Lee Chan-soo, Phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu hòa bình tôn giáo châu Á.

Lee Chan-soo, Phó chủ tịch Hiệp hội nghiên cứu hòa bình tôn giáo châu Á.

Trong bài thuyết trình có chủ đề “Lịch sử xung đột xã hội do Thiên Chúa giáo gây ra: Chủ nghĩa chống Cộng sản chuyển thành tôn giáo và hòa giải hướng tới hòa bình” (기독교에 의한 사회적 갈등의 역사-신앙화된 반공주의와 평화 지향의 화쟁), Lý Xán Thù (이찬수, 李燦洙), Phó chủ tịch Hiệp hội Tôn giáo vì hòa bình châu Á, đã đưa ra các ví dụ về những người biện minh cho các hoạt động chính trị nhân danh tôn giáo, chẳng hạn như Mục sư Toàn Quang Hôn (전광훈, 全光焄) và Tôn Hiền Bảo (손현보, 孫賢寶), và Hiệp hội Công giáo bảo vệ Đại Hàn Dân Quốc, đồng thời chỉ ra một cách phê phán thực tế rằng tôn giáo chính là nguyên nhân gây ra xung đột xã hội.

Phó chủ tịch Hiệp hội Tôn giáo vì hòa bình châu Á Lý Xán Thù tuyên bố: “Chúng ta phải đi theo một con đường cơ bản, hóa giải và chữa lành những vướng mắc phân đôi giữa thủ phạm và nạn nhân, và sự thù địch lẫn nhau”, và đề xuất lý thuyết hòa giải và hòa bình như một giải pháp thay thế. Ông nói tiếp: “Nếu Quốc sư Nguyên Hiểu (원효국사, 元曉國師, 617-686) hay Hòa Tranh Quốc Sư (화쟁국사, 和靜國師), vị Thánh tăng đạo nghiệp tỏa sáng khắp muôn phương tái sinh vào thế kỷ XXI, Ngài sẽ chấp nhận ngay cả Thiên Chúa giáo bảo thủ như một chủ đề hòa giải, và Đại Tông sư Nghĩa Tương (625-702), hay Hải Đông Hoa Nghiêm Thủy Tổ Viên Giáo Quốc sư, vị Tổ sư sáng lập Hoa Nghiêm tông Hàn Quốc sẽ chấp nhận thần học Kitô giáo trong chân lý của Phương tiện vận tải lớn đưa đưa chúng sinh đến Giác ngộ, thành Phật (nhất thừa, 일승,一乘).” Ông nhấn mạnh: “Tinh thần hòa giải ngày nay nên theo đuổi con đường thấu hiểu và chữa lành vết thương thông qua đối thoại, khuyến khích mọi người suy ngẫm về cội nguồn đức tin của họ và mở ra một góc nhìn tôn trọng sự đa dạng”.

Choi Jeong-hwa, giảng viên tại Đại học Quốc gia Seoul.

Choi Jeong-hwa, giảng viên tại Đại học Quốc gia Seoul.

Trong bài thuyết trình “Xung đột với Hồi giáo trong Xã hội Hàn Quốc Đương đại” (현대 한국 사회 이슬람과의 갈등), Giảng viên Đại học Quốc Gia Seoul (SNU), biểu tượng của nền giáo dục tại Hàn Quốc, Giáo sư Tiến sỹ Thôi Chính Hoa (최정화, 崔正花) đã trích dẫn chủ nghĩa bài Hồi giáo, hay sự cực đoan của Hồi giáo, và sự can thiệp ngày càng sâu rộng của các thế lực bên ngoài như các nhóm đạo Tin Lành và các đảng phái chính trị cực hữu, là những xung đột mà Hồi giáo đang phải đối mặt trong xã hội Hàn Quốc.

Giáo sư Tiến sỹ Thôi Chính Hoa phát biểu: “Những xung đột nảy sinh trong các xã hội châu Âu khi họ tiếp nhận người tị nạn Hồi giáo và làn sóng Hồi giáo đang du nhập vào Hàn Quốc có những đặc điểm riêng biệt”, và nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải thiết lập một mối quan hệ đặc biệt với Hồi giáo tại Hàn Quốc”.

Choi Yu-jin, Giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Gyeongnam.

Choi Yu-jin, Giáo sư danh dự của Đại học Quốc gia Gyeongnam.

Trong bài thuyết trình “Sự hòa giải của Quốc sư Nguyên Hiểu và giải quyết xung đột tôn giáo” (원효의 화쟁과 종교 갈등의 해결), Giáo sư danh dự Trường Đại học Tư thục Kyungnam Hàn Quốc, Tiến sỹ Thôi Hữu Chân (최유진, 崔有眞) đã giải thích bối cảnh tư tưởng hòa giải của Quốc sư Nguyên Hiểu hay Hòa Tranh Quốc Sư, được ông phát triển nhằm thiết lập một quan điểm đúng đắn giữa bối cảnh xung đột, giữa các giáo phái tôn giáo khác nhau, mỗi giáo phái đều tự cho mình là giáo lý đúng đắn duy nhất.

Giáo sư Thôi Hữu Chân phát biểu: “Điều hy vọng là các tôn giáo khác nhau cùng tồn tại hòa bình, duy trì bản sắc riêng của mình trong khi hợp tác để hiện thực hóa các lý tưởng tôn giáo.” Ông nói thêm: “Tư tưởng hòa giải của Quốc sư Nguyên Hiểu hay Hòa Tranh Quốc Sư có ý nghĩa quan trọng như một nguyên tắc cơ bản để đạt được một xã hội đa tôn giáo như mong muốn”.

Tác giả: Phóng viên Park Geon-tae

[Số 1801 / Ngày 19 tháng 11 năm 2025 / Báo Phật giáo, "Sức mạnh của Phật giáo trong việc thay đổi thế giới"]

Việt dịch: Sa môn Lê Văn Phước

Nguồn: 법보신문 (www.beopbo.com)

Nguồn Tạp chí Phật học: https://tapchinghiencuuphathoc.vn/hoa-giai-la-giai-phap-cho-xung-dot-ton-giao-trong-xa-hoi-han-quoc.html