HOA HỒNG

Những loài hoa luôn gợi cho Đỗ Thu Hằng nhớ về một ký ức. Có thể là ký ức ngọt ngào, cũng có thể là ký ức buồn. Hoa chính là những gửi gắm 'thay lời muốn nói' của nhà thơ.

Chiều và gió
tháng ba mơn man thế
Nồng nàn xuân
bằng lộng lẫy sắc hồng
Và như vẫn
em thầm thì thủ thỉ
Kể anh nghe
trong thương nhớ bâng khuâng!

Quyến rũ quá
mà âm thầm như thế
Một mình em
chìm đắm giữa ngàn hoa
Hương chiều tỏa
ôi ước sao có thể
Khoảnh khắc này
trong giao cảm cùng nhau!

Thì gửi nhé
bằng vần thơ bí mật
Thấm màu hoa
trong từng kí tự lòng
Và hương nữa
nhắm mắt đi thâu nhận
Thêm cả vào
trong từng nốt nhạc xanh.

Em gửi hết
cả chiều xuân thanh tịnh
Từ gió hoa
đượm thắm một chữ tình
Tim cười nhé
và hát lên khe khẽ
Những bông hồng tinh tế của miền yêu!

HOA DÂM BỤT

Vẫn là kí ức tuổi thơ
Mật hoa ngọt cả giấc mơ một thời
Bờ rào dâm bụt gọi mời
Ngắt hoa bẻ cuống tuyệt vời vị thanh

Làng trên xóm dưới hiền lành
Những hàng rào lá phủ xanh quê mình
Điểm tô hoa đỏ hữu tình
Chuồn chuồn ngô cánh rập rình đậu bay

Đường làng lũ trẻ chơi quay
Nhảy dây, đuổi bắt mê say tối ngày
Tiếng cười trong vắt thơ ngây
Móng tay cánh mỏng hoa bầy ra khoe

Bây giờ muôn sắc màu mè
Cùng tên gọi, thiếu lập lòe hoa xưa
Thiếu ngọt mật, khác rào thưa
Thiếu bao vị chỉ dư thừa... buồn tênh.

Đỗ Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/tho/hoa-hong-723550.html