Họa sĩ Vũ Trọng Anh: 'Có người nói yêu tôi nhưng lại bàn tôi bẻ cọ'
Hơn 20 năm, theo đuổi đam mê hội họa, Họa sĩ Vũ Trọng Anh đã chọn phố cổ Hội An là nơi định cư, đồng thời là nơi ghi lại những dấu ấn đậm nét trong hành trình sáng tác của mình. Ít ai biết, Họa sĩ Vũ Trọng Anh từng là một anh lính Cảnh sát cơ động, trong những năm tháng ở quân ngũ anh đã bén duyên với hội họa như một cuộc gặp gỡ tình cờ để rồi quyết định dấn thân và trở thành họa sĩ mang phong cách ấn tượng.
Họa sĩ Vũ Trọng Anh sinh năm 1979, tại Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội), anh là họa sĩ vừa là nhà giới thiệu và quản lý nghệ thuật. "Art House Gallery" do họa sĩ Vũ Trọng Anh sáng lập (2009) là cái tên có uy tín nhiều năm trong việc đưa tranh nguyên tác vào các Villa, Resort, Hotel, Restaurant và triển lãm quốc tế.
Gia đình anh, không ai theo nghệ thuật, bản thân họa sĩ Vũ Trọng Anh từ bé cũng không có chủ ý với hội họa. Mẹ mất, gia đình phá sản, anh quyết định đi lính, dành khoảng thời gian trong quân ngũ để vực dậy bản thân. Trong giai đoạn này anh đặc biệt chú ý tới hội họa, điều này tiếp tục trả lời cho câu hỏi: Có phải nghệ thuật vẫn luôn xuất hiện khi chúng ta rơi vào trạng thái nhạy cảm, mông lung nhất? Phải chăng, những gì thuộc về năng khiếu, cảm xúc bên trong thì sẽ tự nó lựa chọn thời điểm để phát tiết và bùng nổ?

Họa sĩ Vũ Trọng Anh
Nghệ thuật vẫn luôn tìm thấy những tâm hồn đặc biệt để lựa chọn và hướng họ vào đam mê. Khi phố lên đèn, cậu lính trẻ Vũ Trọng Anh ngày ấy đã nảy sinh nhiều ước muốn: "Hàng tối, nhận phiên trực tại Bệnh viện mắt Trung ương, tôi ngắm nhìn đường phố về đêm, nghe tiếng ồn trộn vào nhau, ánh sáng như mưa, bị chẻ làm nhiều thanh. Mặt người sáng, tối như gốc cây thinh lặng. Tôi ước, mình có thể vẽ lại những hình ảnh tuyệt đẹp đó...".
Từ 2002, anh bắt đầu sáng tác, đi tới nhiều vùng đất và có những nhà sưu tập đầu tiên. Giải “Tác giả trẻ” của Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam (2008) gọi tên họa sĩ Vũ Trọng Anh, một dấu mốc đặc biệt khi anh tròn 29 tuổi. Từ 2009 - 2018, đã có 4 giải thưởng của Hội Mĩ thuật Quảng Nam và tỉnh Quảng Nam được trao tặng; gần 15 cuộc triển lãm nhóm, cá nhân ở trong nước và quốc tế diễn ra, trong đó triển lãm cá nhân tại Koblenz - Đức (2018) đã trở thành sự kiện đặc sắc trong hành trình góp phần đưa hội họa đương đại Việt Nam ra thế giới của họa sĩ Vũ Trọng Anh.
Lựa chọn Hội An làm nơi bám rễ cho hội họa, Họa sĩ Vũ Trọng Anh đã định hình cho mình một phong cách sáng tác rõ nét, lấy thiên nhiên, phố thị làm đề tài - mảng màu lớn nhất trong tâm hồn của người họa sĩ đến từ đất Hà thành. Có thể nói, giải thưởng “Nghệ sĩ với Phố cổ” (2012) do tỉnh Quảng Nam trao tặng là sự ghi nhận đặc biệt đối với những gắn bó và cống hiến mà họa sĩ Vũ Trọng Anh đã dành cho mảnh đất Hội An.
Điều gì ở Hội An đã níu chân Họa sĩ Vũ Trọng Anh lâu đến thế? Với anh, được gặp lại những hình ảnh dệt nên từ ký ức là một trong số những lý do: "Mỗi lần đi cắt cỏ ở làng Ngọc Hồi (Hà Nội), mẹ thường đi qua một cánh đồng rộng ngút mắt. Cò, diệc đậu oằn ngọn tre. Tôi ngồi vào cái rổ, mẹ gánh tôi đi giữa một trời gió. Sau này, mẹ mất, đồng thu hẹp, dự án mọc lên, vào Hội An gặp lại những đàn cò, ngửi thấy mùi cỏ nát... những ngày bé ùa về, nhớ mẹ, nhớ lúc người và cỏ ở trên vai mẹ..., tôi quyết định chọn Hội An để sống và theo đuổi đam mê...".
Tuổi thơ gắn với ao, hồ, chợ cá, những cánh đồng đã cho họa sĩ Vũ Trọng Anh khả năng giao tiếp đặc biệt với thiên nhiên, để từ đó đi vào phong cách tranh ấn tượng một cách tự nhiên, tình cảm nhất. Thiên nhiên, phố cổ trong tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh có vẻ đẹp tươi sáng, lãng mạn. Có thể gọi, đó là sự "chín" dần của các sắc độ khi đi qua thời gian, đi qua tuổi nghề...
Hơn 20 năm, là khoảng thời gian đủ dài để họa sĩ Vũ Trọng Anh thuộc lòng từng vệt nứt, bóng nắng, sự trầy tróc, rêu phong... trong lòng phố Hội. Người Hội An, đã quen với hình ảnh chàng họa sĩ nói giọng Bắc, ngồi vẽ ở bờ sông Thu Bồn, ngõ Lạc Viên... Vẽ về Hội An hay bất cứ vùng miền nào với họa sĩ Vũ Trọng Anh, mỗi ngày đều là một cuộc kiếm tìm cái đẹp: "Tôi ngồi cả buổi chỉ để bắt lấy khoảnh khắc đẹp nhất của ánh sáng (nắng), vội ghim vào trí nhớ và nghĩ về việc tái hiện lại, bởi tôi biết sẽ không bao giờ gặp lại vẻ đẹp đó lần thứ hai".
Họa sĩ Vũ Trọng Anh từng rất tự ti, cho rằng mình không được đào tạo bài bản, không có bằng cấp nhưng rồi anh nhận ra: "Được đào tạo bài bản trong trường lớp là một lợi thế nhưng không quyết định việc người họa sĩ sẽ đi tới đâu trong câu chuyện sáng tác và sáng tạo. Cái hay của họa sĩ tự do là tự học".



Những bức vẽ của họa sĩ Vũ Trọng Anh.
Nói thế, không có nghĩa “tự học” là không cần đi học. Ai cũng có những người thầy trong những năm tháng “tự học”. Họa sĩ Vũ Trọng Anh nhớ: "Từ Ngọc Hồi, tôi đạp xe 7 cây số tới phố Trương Định để luyện vẽ tĩnh vật ở nhà thầy Nguyễn Sinh. Thời gian ở quân ngũ, tôi tới nhà thầy Phạm Viết Song, ngay phố Thiền Quang và sau này được thầy Nguyễn Quang Đức dìu dắt làm sơn mài, trải nghiệm những ngày bị sơn ăn phù mặt, hiểu rõ hơn về gian nan của nghề...".
Con đường tới với nghệ thuật không giống nhau ở mỗi người, đằng sau mỗi tên tuổi, sự nghiệp là những câu chuyện với nhiều tình tiết và sự lý giải. Có người vì nghệ thuật mà tiếng tăm, giàu có; có người vì nghệ thuật mà ảo tưởng, lao đao. Họa sĩ Vũ Trọng Anh cũng đã không ít lần trở về với con số không, phải đứng trước những câu hỏi và ngã rẽ.
Khi được hỏi, đã bao giờ anh có ý nghĩ từ bỏ hội họa chưa? Anh trả lời với một câu hỏi: "Sao phải từ bỏ thứ ta đã đánh đổi nhiều thứ để có được?". Câu trả lời mở cho ta câu chuyện về: đánh đổi thứ gì và đánh đổi vì điều gì? Người tiều phu sẽ không từ bỏ rừng già và chiếc rìu của mình trừ khi anh ta không còn muốn đưa củi về căn nhà của mình nữa. Với hội họa, mọi đánh đổi là cần thiết và nên có. Vượt trên cả tri thức và thời gian, nghệ thuật chính là hiện thân của phước lành và sự cứu rỗi. Sẽ không có gì tốt hơn khi: "Tôi bắt đầu cuộc đời mới với hội họa, ăn ở với hội họa nửa cuộc đời và cuộc đời đó là điều tôi mong ước".
"Sáng tạo nghệ thuật" là một hành trình cô đơn, ít có nghệ sĩ nào gặp suôn sẻ trong cái "nghiệp phận" mà mình đã chọn. Trong những năm tháng quăng mình vào hội họa, có khi nào họa sĩ Vũ Trọng Anh thấy tiếc nuối không?”. "Nếu nói không tiếc nuối điều gì là không đúng, chỉ là cái khiến ta tiếc nuối có đáng kể hay không? Hồi đó, tôi chỉ muốn đi, đi để tiếp xúc với hội họa thế giới, trải nghiệm văn hóa và ngắm nhìn cảnh đẹp. Việc phải bán xới, tiêu sản là điều không thể tránh khỏi và cái được, cái mất khi theo đuổi đam mê là điều không thể rõ ràng. Người ta chỉ tiếc thời gian, tiền bạc khi nhận ra, mọi thứ lâu nay vẫn đổ dồn vào là phung phí, vô nghĩa. Còn với hội họa dù phải lang thang, vay mượn, khổ luyện, thất bại đến đâu, tôi vẫn thấy xứng đáng...".
Trên "hành trình cô đơn" ấy, có người tới để trở thành tri kỷ, có người tới rồi đi, ngắn ngủi như một bài hát chỉ mở nghe một lần. Họa sĩ Vũ Trọng Anh không buồn khi: "Có người nói yêu tôi, nhưng lại bàn tôi bẻ cọ. Họ nghĩ tôi gàn dở và hội họa đang trì hoãn những giấc mơ...". Hội họa không có lỗi và họa sĩ không lấy của ai thứ gì, vấn đề là nếu thiếu đi sự thấu hiểu thì mọi lời khuyên sẽ là tùy tiện, đừng "bẻ lái" đam mê của một người bằng ý muốn cá nhân bởi rất có thể đam mê đó là tất cả những gì mà một người có được và họ cần được tiếp lửa để tiếp tục cháy.
Nhìn lại, chuỗi hành trình mà "Art House Gallery" và bản thân đã đi, họa sĩ Vũ Trọng Anh cười sảng khoái: "Tôi đã “bán tâm hồn” mình để sống một cuộc đời thi vị. Tâm hồn đó không già cỗi, chật hẹp đi; mỗi ngày nó càng tươi mới và sống động hơn. Với tôi, chỉ cần được đi và vẽ là hạnh phúc".
Ashley Smith – tác giả một câu nói đầy cảm hứng, rằng: "Cuộc sống đầy ắp vẻ đẹp. Hãy để ý nhé. Này con ong lang thang, này đứa trẻ nhỏ và những khuôn mặt mỉm cười. Hãy ngửi mùi mưa và cảm nhận mùi gió. Hãy sống cho hết tiềm năng và đấu tranh cho những ước mơ của bạn". Khi bạn thấy mình “hạnh phúc” trong đam mê, có nghĩa bạn đã được tự do, vậy chẳng có lý do gì để không sống và “đấu tranh cho những ước mơ”. Việc của bạn là giữ cho mình luôn “cháy”.