Hoa sữa nở, thu đã về...

Hoa sữa về rồi, giữa gió trời thu se lạnh khiến trái tim tôi lại run lên. Hôm nay là một ngày rất tuyệt của tháng mà chị em phụ nữ nào cũng mong đợi, còn tôi một mình lẻ bóng đơn côi. Trong sự đơn côi ấy, tôi bước xuống phố và hương hoa sữa bay ra khiến tim tôi rạo rực. Thật là thu đã về và đang dần chuyển mình.

Trong khoảnh khắc chớm lạnh này, tôi sao thấy nhớ thu đầu tiên... Năm nào cũng vậy, tôi luôn chờ mãi, chờ những lúc thu chuyển giao mùa. Khi ấy, phố thị bắt đầu giao thoa về Đông và phố phường luôn khoác lên mình chiếc áo se se của những cơn gió lạnh đầu mùa đang tới. Những khi giao thoa mùa của tiết trời cũng là khi mùi hương hoa sữa trở về. Một mùi hương khiến phố phường thơm dịu và ai bước chân xuống đường cũng thấy tâm hồn có chút gì đó như nhắc lại trong ký ức đã qua. Mùi hương hoa sữa về giống như một lời chào quen thuộc trên từng con đường, ngõ phố. Lời chào mang theo mùi hương dịu nhẹ mà có pha chút gì đó kiêu hãnh để tôn phố thị thêm phần.

Hoa sữa đầu mùa giống như một tình yêu đầu đời. Thật dịu dàng, không nồng và không vội. Mỗi khi hoa sữa nở, mùi hương trở về, tôi bước chân xuống phố đi bộ để thưởng thức mùi hương ấy. Đi bộ trên từng ngõ phố quen thuộc, hương của nó bay ra khiến chân tôi phải dừng lại, hít một hơi thật sâu. Ngửi thấy mùi hương này là lòng tôi lại rung động và nhớ về những tình cảm đầu đời khi tôi bước chân vào tình yêu đầu tiên. Nhớ sao, dưới gốc cây hoa sữa, tôi đã nắm tay người yêu đầu tiên của tôi khi tôi chỉ còn là học sinh. Trong đôi tay nắm, ngửi mùi hương hoa sữa, chúng tôi đã được nói lên tình cảm yêu thương trao nhau. Và nhớ sao hình bông hoa sữa nhỏ xinh trắng giống như tôi, một cô gái thời áo dài trắng sinh viên đang yêu và tỏa hương tình nhẹ nhàng hòa quyện cùng gió, giống bông hoa sữa trắng kia đang nở và lên hương. Giờ đây, khi nhìn lại những chùm bông hoa tuyết nhỏ xinh kia đang khéo nở, đung đưa trong gió lạnh, điều ấy giống như một sự trêu đùa với trái tim tôi vậy. Tôi nhớ, và tôi yêu, một tình yêu đầu tiên lại trở về trong tiềm thức.

Sống ở trong gió mùa về, hương hoa sữa tới. Dù tình cảm kia chỉ là kỷ niệm thôi, nhưng sao chân tôi khó rời đi. Tôi lại ngồi dưới gốc cây hoa sữa thật lâu, nhìn ngắm người đi đường. Họ đang đi với công việc của họ mà dường như ai cũng không đi vội vàng, có thể họ đang vừa đi vừa thưởng thức mùi hương hoa sữa nên họ không vội đi nhanh. Vậy là hoa sữa nở, phố thị đông đúc mà người không vội vã, gió mùa về rồi, mùi hương hoa sữa cũng về... Một mùa thu sâu đậm hơn đang tới. Phố thị này và cũng chính tôi, vì hương hoa sữa trong gió đã khiến tôi lạc thêm vào miền ký ức của trời thu.

Thật sự, đứng nhìn tôi thấy thích cảnh chầm chậm của người dân nơi phố thị. Sự chậm đó để thưởng thức mùi hương. Và cạnh đó, tôi thích cái gió mùa đang về, gió lạnh len qua từng cổ áo nhưng lòng người không lạnh mà rất ấm khi được hương hoa sữa bay đến. Thêm nữa, sao gió tuyệt vời và yêu hoa sữa sâu sắc vậy. Cứ hoa sữa nở thôi là gió đem mùi hương hoa bay đi thật xa để ai cũng thấy thích và thấy nhớ thu.

Chiều nay, khoác lên mình chiếc áo mỏng xuống phố thưởng thức hoa sữa, dù chỉ là cô gái đơn độc, nhưng tôi cũng tự hỏi: "Không biết mùa này, người ta có yêu nhau nhiều hơn không nhỉ? Có giống gió kia đang yêu hoa sữa rất nhiều mà. Và liệu mùi hương này có khiến anh nhớ lại một người con gái xưa anh thầm tặng bông hoa sữa và nói lời yêu đầu tiên không nhỉ?" Với người thì tôi không thể đoán được, nhưng với tôi thì hoa sữa khiến tôi thấy yếu lòng, bởi thu về là hương hoa sữa lại về và trái tim tôi lại nhớ rạo rực. Mùi hương này là kỷ niệm trong tim tôi mà mãi tôi không quên. Một mùi hương nhẹ nhàng, tôi luôn thấy được cùng người tôi yêu nắm tay đi thưởng thức mùi hương hoa sữa dưới những gốc cây hoa sữa, đủ để khiến tôi thấy hạnh phúc. Đó cũng là niềm hạnh phúc đầu tiên mà tôi mong ước khi mình còn trẻ dại. Và điều mong ước ấy luôn đưa tôi tới những gốc cây hoa sữa, đứng dưới tán cây, ngửi mùi hương mà lòng cứ hồi hộp chờ đợi người đến đón đi chơi. Chắc giản đơn như thế mà hoa sữa khiến cho tôi yếu lòng và cứ thấy gió thu là tôi lại xuống phố để được thấy hoa sữa đang nở và bay hương.

Mùa thu năm nào cũng thế, tôi luôn chờ, luôn đợi một chút gì đó. Và cũng từ đây, tôi thấy thu tới là phố thị lại dịu dàng mà đượm buồn. Tôi vẫn luôn đi và đứng lại dưới những gốc cây hoa sữa ấy. Chờ cơn gió lạnh yêu hoa, chờ một cái nắm tay để cho nhau ấm lại, chờ một người cùng mình đón một hạnh phúc giản đơn là cùng ngửi mùi hương hoa sữa, đi dạo trên đường phố quen thuộc.

Tiếc rằng sự chờ đợi trong tôi đến giờ vẫn chưa có ai. Ngày tuyệt vời của chị em phụ nữ, chắc họ đang hạnh phúc bên người thân yêu, còn tôi thì tự mình xuống phố và tự mình hít hà hương hoa sữa đầu mùa và tự nghĩ thôi: "Hoa sữa về, trời thu đã về, em vẫn chờ đợi niềm hạnh phúc giản đơn và không biết mùa hoa sữa sang năm có ai cùng em thưởng thức mùi hương hoa sữa thơm dịu này không nhỉ? Và thu về rồi nhưng em vẫn yêu mùi hương hoa sữa ấy, em vẫn chờ một mùa thu năm sau. Mong là sẽ ấm lại."

Phương Uyên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/hoa-sua-no-thu-da-ve-tac-gia-phuong-uyen-a30697.html