Hóa thạch mới tiết lộ 'người anh em họ' bí ẩn đã mất của loài người

Những hóa thạch vừa được phát hiện tại vùng đông bắc Ethiopia, có niên đại từ 2,6 đến 2,8 triệu năm trước, đang mở ra những hiểu biết mới về quá trình tiến hóa của loài người.

Những chiếc răng mới được phát hiện ở Ethiopia cho thấy con người thời kỳ đầu đã cùng tồn tại với một loài họ hàng bí ẩn, định hình lại hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc loài người. Nguồn: Shutterstock.

Những chiếc răng mới được phát hiện ở Ethiopia cho thấy con người thời kỳ đầu đã cùng tồn tại với một loài họ hàng bí ẩn, định hình lại hiểu biết của chúng ta về nguồn gốc loài người. Nguồn: Shutterstock.

Phát hiện gây chấn động từ Dự án Ledi-Geraru

Một nhóm nghiên cứu quốc tế do các nhà khoa học Đại học Bang Arizona (ASU, Mỹ) dẫn dắt đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Australopithecus và những thành viên đầu tiên của chi Homo từng sống cùng thời, cùng địa điểm tại khu vực Ledi-Geraru. Trong số đó có một loài Australopithecus hoàn toàn mới, chưa từng được nhận diện trước đây.

Điểm đặc biệt, chính nơi này cũng từng phát hiện mẫu vật Homo cổ nhất thế giới cùng những công cụ đá Oldowan nguyên thủy. Lần này, nhóm nghiên cứu tìm được 13 chiếc răng Australopithecus, qua phân tích xác nhận là một loài riêng biệt, khác hẳn với Australopithecus afarensis - loài của hóa thạch nổi tiếng “Lucy”.

13 chiếc răng hóa thạch được thu thập tại Khu vực Nghiên cứu Ledi-Geraru từ năm 2015 đến năm 2018. Các bộ sưu tập tại địa điểm LD 750 và LD 760 đại diện cho một loài Australopithecus mới được phát hiện. LD 302 và AS 100 đại diện cho loài Homo sơ khai đã được biết đến từ xương hàm dưới LD 350 được phát hiện vào năm 2013. Nguồn: Brian Villmoare/Đại học Nevada, Las Vegas

13 chiếc răng hóa thạch được thu thập tại Khu vực Nghiên cứu Ledi-Geraru từ năm 2015 đến năm 2018. Các bộ sưu tập tại địa điểm LD 750 và LD 760 đại diện cho một loài Australopithecus mới được phát hiện. LD 302 và AS 100 đại diện cho loài Homo sơ khai đã được biết đến từ xương hàm dưới LD 350 được phát hiện vào năm 2013. Nguồn: Brian Villmoare/Đại học Nevada, Las Vegas

Nhà cổ sinh thái học Kaye Reed (ASU), đồng giám đốc Dự án Ledi-Geraru từ năm 2002, nhấn mạnh: “Khám phá này cho thấy tiến hóa của loài người không đi theo đường thẳng như nhiều người tưởng tượng. Thay vào đó, nó giống một cái cây rậm rạp với nhiều nhánh bị tuyệt chủng”.

Răng - “manh mối vàng” của tổ tiên loài người

Phát hiện mới được xây dựng dựa trên di sản từ năm 2013, khi nhóm Reed từng công bố hóa thạch xương hàm Homo cổ nhất, niên đại 2,8 triệu năm. Lần này, các răng hóa thạch từ trầm tích 2,6 - 2,8 triệu năm củng cố thêm bằng chứng rằng loài Homo thực sự đã tồn tại từ rất sớm.

“Đây là những chiếc răng từ Turtle Flat khi chúng tôi phát hiện ra chúng - bạn có thể thấy mặt đất phía sau trông như thế nào và thật tuyệt vời khi Omar Abdulla lần đầu tiên nhìn thấy chúng trên bề mặt”, Amy Rector, nhà khoa học của Đại học Virginia Commonwealth cho biết. Nguồn: Amy Rector, Đại học Virginia Commonwealth

“Đây là những chiếc răng từ Turtle Flat khi chúng tôi phát hiện ra chúng - bạn có thể thấy mặt đất phía sau trông như thế nào và thật tuyệt vời khi Omar Abdulla lần đầu tiên nhìn thấy chúng trên bề mặt”, Amy Rector, nhà khoa học của Đại học Virginia Commonwealth cho biết. Nguồn: Amy Rector, Đại học Virginia Commonwealth

Tác giả chính Brian Villmoare cho biết: “Chúng ta biết răng và xương hàm của những người Homo đầu tiên trông như thế nào, nhưng chỉ vậy thôi. Cần thêm nhiều hóa thạch để phân biệt rõ hơn giữa Australopithecus và Homo, cũng như hiểu cách chúng cùng tồn tại trong hồ sơ hóa thạch”.

Dù vậy, nhóm vẫn chưa thể đặt tên khoa học cho loài Australopithecus mới này chỉ dựa vào răng.

Phó giáo sư Lucas Delezene của Đại học Arkansas so sánh một trong những chiếc răng cửa mà nhóm phát hiện với một chiếc răng hàm trên của Australopithecus từ Hadar tại Bảo tàng Quốc gia Ethiopia. Nguồn: Amy Rector

Phó giáo sư Lucas Delezene của Đại học Arkansas so sánh một trong những chiếc răng cửa mà nhóm phát hiện với một chiếc răng hàm trên của Australopithecus từ Hadar tại Bảo tàng Quốc gia Ethiopia. Nguồn: Amy Rector

“Đồng hồ núi lửa” xác định niên đại

Các hóa thạch được định tuổi nhờ tro bụi từ những vụ phun trào núi lửa ở đới đứt gãy Afar. Tro chứa tinh thể fenspat, cho phép các nhà địa chất như Christopher Campisano (ASU) xác định chính xác mốc thời gian.

“Những hóa thạch này nằm xen kẽ giữa các tầng tro núi lửa, vì vậy chúng tôi có thể xác định niên đại của các lớp trên và dưới, qua đó khẳng định tuổi hóa thạch”, Campisano giải thích.

Nhóm cổ sinh vật học Ledi-Geraru đang tìm kiếm hóa thạch ở lưu vực Lee Adoyta, nơi phát hiện ra chi Homo và Australopithecus. Nguồn: Kaye Reed, Đại học Bang Arizona

Nhóm cổ sinh vật học Ledi-Geraru đang tìm kiếm hóa thạch ở lưu vực Lee Adoyta, nơi phát hiện ra chi Homo và Australopithecus. Nguồn: Kaye Reed, Đại học Bang Arizona

Ngày nay, Ledi-Geraru là vùng đất khô cằn, nứt gãy. Nhưng cách đây hàng triệu năm, nơi đây từng có sông, thảm thực vật và hồ nông mở rộng theo chu kỳ. Điều này cho thấy môi trường khi ấy thích hợp để nhiều loài hominin (người và vượn người) sinh sống song song.

Bản đồ hiển thị (bên trái) vị trí của địa điểm Ledi‑Geraru trong vùng Sừng châu Phi và (bên phải) vị trí của răng người Australopithecus và Homo. Nguồn: Erin DiMaggio

Bản đồ hiển thị (bên trái) vị trí của địa điểm Ledi‑Geraru trong vùng Sừng châu Phi và (bên phải) vị trí của răng người Australopithecus và Homo. Nguồn: Erin DiMaggio

Giáo sư địa chất Ramon Arrowsmith (ASU) bổ sung: “Địa chất khu vực giúp chúng ta kiểm soát niên đại chính xác trong giai đoạn 2,3 – 2,95 triệu năm. Đây là mốc quan trọng đối với tiến hóa loài người”.

Từ trái sang phải Ramon Arrowsmith, Kaye Reed và Christopher Campisano Từ trái sang: Giáo sư Ramon Arrowsmith của Đại học Bang Arizona, Giáo sư danh dự Kaye Reed của Hiệu trưởng và Phó Giáo sư Christopher Campisano đang thảo luận về răng Homo được tìm thấy ở Asboli, một khu vực tại địa điểm Ledi‑Geraru. Ảnh: Eric Scott

Từ trái sang phải Ramon Arrowsmith, Kaye Reed và Christopher Campisano Từ trái sang: Giáo sư Ramon Arrowsmith của Đại học Bang Arizona, Giáo sư danh dự Kaye Reed của Hiệu trưởng và Phó Giáo sư Christopher Campisano đang thảo luận về răng Homo được tìm thấy ở Asboli, một khu vực tại địa điểm Ledi‑Geraru. Ảnh: Eric Scott

Nhiều bí ẩn chưa lời giải

Nhóm nghiên cứu đang phân tích men răng để tìm hiểu khẩu phần ăn của loài Australopithecus mới. Họ đặt câu hỏi: Liệu Homo sơ khai và Australopithecus chưa được định danh có ăn cùng loại thức ăn? Có cạnh tranh hay chia sẻ tài nguyên? Có gặp nhau hằng ngày?

“Mỗi phát hiện đều cho thấy chúng ta cần nhiều hóa thạch hơn,” Reed chia sẻ. “Chỉ khi đó chúng ta mới có thể kể trọn vẹn câu chuyện về tổ tiên loài người. Nhưng vì chúng ta chính là những kẻ sống sót, nên chúng ta biết chắc rằng hành trình tiến hóa đó đã dẫn đến chúng ta ngày hôm nay.”

La Khê (Theo SciTech Daily)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/cong-nghe/hoa-thach-moi-tiet-lo-nguoi-anh-em-ho-bi-an-da-mat-cua-loai-nguoi/20250829061310701