Hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình

Sau nhiều năm thi hành, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn quốc với những kết quả quan trọng.

Nhiều vụ ly hôn gặp khó khăn khi giải quyết các tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng.

Nhiều vụ ly hôn gặp khó khăn khi giải quyết các tranh chấp về tài sản chung của vợ chồng.

Sau nhiều năm thi hành, Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã được triển khai sâu rộng trên phạm vi toàn quốc với những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong xu thế xã hội phát triển nhanh hiện nay, một số quy định của luật còn thiên về định tính, thiếu định lượng, quá mở hoặc quá chặt đang gây khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề về kết hôn, ly hôn cũng như nhờ mang thai hộ.

Khó định lượng công sức đóng góp của vợ chồng khi phân chia tài sản

Một trong những quy định đang gặp nhiều vướng mắc khi giải quyết ly hôn đó là việc xác định tài sản chung của vợ chồng. Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã ghi nhận chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, bên cạnh chế độ tài sản theo luật định. Song luật chưa hướng dẫn cụ thể về hình thức, đăng ký, hiệu lực đối với bên thứ ba khiến không ít trường hợp lợi dụng kẽ hở pháp luật để che giấu, tẩu tán tài sản, gây khó khăn cho việc thi hành án.

Cơ chế xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong luật chưa rõ, thiếu tính thống nhất trong hệ thống pháp luật nên đã gây ra nhiều tranh chấp, đặc biệt đối với trường hợp tài sản là quyền sử dụng đất chỉ đứng tên một bên vợ hoặc chồng. Nguyên tắc suy đoán tài sản chung cũng khiến việc xác định và thực thi quyền sở hữu riêng, nhất là đối với các tài sản phát sinh trong thời kỳ hôn nhân nhưng được mua bằng nguồn tiền riêng hoặc tiền hỗn hợp trở nên khó khăn...

Các tiêu chí làm căn cứ để phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn còn mang tính khái quát, khó áp dụng, nhất là việc xác định công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Việc không xác định rõ thế nào là “nguồn sống duy nhất của gia đình”, “tài sản đang là nguồn tạo ra thu nhập chủ yếu của gia đình” hoặc “công sức vượt trội” khiến nhiều vụ tranh chấp tài sản khi ly hôn rất khó xử lý.

Bà Phạm Thị Khánh Toàn, Vụ Giám đốc kiểm tra III, Tòa án nhân dân tối cao cho biết, trên thực tiễn xét xử, việc xác định phần đóng góp vào công việc gia đình, công sức lao động của vợ, chồng trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung gần như khó có thể đánh giá được bởi đây là yếu tố trừu tượng, khó định lượng.

“Chính vì pháp luật đưa ra yếu tố phân chia tài sản quá mở nên trong các bản án, hiếm có tòa án nào lại nêu căn cứ này để phân chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn” bà Toàn chia sẻ.

Đại diện Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, để quy định này được áp dụng một cách hiệu quả trên thực tế, pháp luật cần sửa đổi theo hướng quy định rõ, “định lượng” được các yếu tố xác định mức độ đóng góp vào công việc gia đình, qua đó xác định công sức của vợ, chồng.

Nới lỏng có kiểm soát quy định điều kiện mang thai hộ

Luật Hôn nhân và gia đình đã có quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế còn đối mặt với nhiều thách thức như việc xác định đối tượng được mang thai hộ, thủ tục pháp lý, các vấn đề y tế, đạo đức, cũng như việc xử lý các trường hợp mang thai hộ vì mục đích thương mại hoặc các giao dịch “ngầm”.

Bà Nghiêm Thị Xuân Hạnh, chuyên viên Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế cho biết, theo quy định hiện hành, vợ chồng chỉ có quyền được nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trong trường hợp “vợ chồng đang không có con chung và người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản”. Tuy nhiên, thực tiễn có không ít cặp vợ chồng khát khao được nhờ mang thai hộ nhưng không đủ điều kiện chỉ định hoặc không hoàn tất được thủ tục.

Chị Lâm Tuệ An, phường Đại Kim, Thành phố Hà Nội có một cậu con trai không may bị bệnh tâm thần. Sau nhiều năm chăm con, dù đã quá tuổi mang thai, chị vẫn khát khao muốn có thêm đứa con khỏe mạnh để vợ chồng chị nương tựa khi già và phụ chăm sóc anh trai. Dù nguyện vọng này là chính đáng nhưng theo luật, vợ chồng chị không đủ điều kiện nhờ mang thai hộ. Đó là chưa kể, người mang thai hộ giúp chị phải “là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng của người nhờ mang thai hộ”. Điều kiện này là một quy định bất khả thi với chị, thậm chí với không ít cặp vợ chồng có chỉ định nhờ mang thai hộ.

Anh Nguyễn Đại Thắng (phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) cho biết: “Bây giờ luật cho phép nhờ mang thai hộ nhưng tìm được người đủ điều kiện cũng không phải dễ dàng, phải có nhiều giấy tờ chứng minh và được chính quyền công nhận”.

Theo quy định trong các văn bản hướng dẫn về mang thai hộ, hai bên nhờ và nhận mang thai hộ phải hoàn thành nhiều bản cam kết và hai đơn đề nghị mới đủ thủ tục nhờ và nhận mang thai hộ. Nhiều trường hợp đã có chỉ định cần nhờ mang thai hộ, nhưng chính quyền địa phương không xác nhận vì chưa có hướng dẫn. Ủy ban nhân dân cấp xã nhiều nơi không xác nhận quan hệ thân thích cùng hàng vì “không phải thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã”. Chính những khó khăn trên thực tế này là một trong những nguyên nhân khiến người dân do không hiểu biết pháp luật đã “trót liều” tìm đến dịch vụ “thuê đẻ” hay môi giới dịch vụ hỗ trợ thủ tục.

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, cần sớm xem xét mở rộng có điều kiện đối với một số trường hợp có nhu cầu mang thai hộ chính đáng, phù hợp với thực tiễn xã hội, đồng thời bổ sung tiêu chí nhận diện hành vi thương mại hóa bị nghiêm cấm.

Xã hội càng phát triển, vấn đề liên quan hôn nhân và gia đình phát sinh những tình huống pháp lý mới, phức tạp, trong khi pháp luật hiện hành chưa có cơ chế điều chỉnh đầy đủ, rõ ràng, gây lúng túng cho các cơ quan thực thi... Do đó, các cơ quan có thẩm quyền cần nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về hôn nhân và gia đình nhằm tháo gỡ những vấn đề mang tính “điểm nghẽn”, rào cản cho sự phát triển của gia đình, của mỗi cá nhân trong bối cảnh mới hiện nay.

NGUYÊN HƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hoan-thien-phap-luat-ve-hon-nhan-va-gia-dinh-post936362.html