'Hoàng hôn lộng' – Ấm lại giấc thơ
Cầm cuốn thơ 'Hoàng hôn lộng' của nhà thơ Lê Phương Liên trên tay, tôi ngồi ngắm nghía 'chiếc áo thơ' một cách ưng ý, bởi nó rất đồng điệu với cái tên của tập thơ. Đành rằng, nội dung thơ mới là tinh túy của người thơ gửi trao đến bạn đọc, nhưng với người luôn biết nâng niu giá trị con chữ, tâm huyết với đứa con tinh thần thì việc tỉ mẩn chọn một chiếc bìa tương xứng cho thơ là điều đương nhiên.

Nhà thơ Lê Phương Liên.
Và rõ ràng, nhà thơ Lê Phương Liên đã rất cẩn trọng, kỹ lưỡng với việc đó. Hình ảnh những con sóng chồm giữa thênh thang biển cả, màu hoàng hôn bao trùm lồng lộng cho tôi linh cảm khi mở thi tập, thơ sẽ thức dậy, sống động, lộng lẫy mà vẫn dịu dàng, vỗ về lòng người. Tôi luôn thích những suy tưởng như thế khi bắt đầu nhập cuộc với thơ. Thì đây, câu thơ thì thầm ở bìa bốn:
Cầm chiều thắp một lời yêu
Hoàng hôn như cũng hát điều vân vi…
Câu thơ lục bát nhẹ nhàng, gợi mở tâm tình của người thơ. “Hoàng hôn lộng” là tập sách thứ bảy của nhà thơ Lê Phương Liên, được NXB Hội Nhà văn ấn hành vào tháng 6, năm 2025. Nhà thơ luôn tự nhận tính cách khô khan vì cả đời gắn bó với con số trong ngành tài chính, nhưng ngay từ tập thơ đầu tiên “Hoa cỏ may” (NXB Hội Nhà văn, 2017) cho đến tập thơ vừa ra mắt này, Lê Phương Liên luôn thể hiện rõ một suối nguồn thơ đầy cảm xúc, phiêu linh, nữ tính và cũng hết sức dồi dào, giàu năng lượng.
Khi mở lát cắt đầu tiên với bài thơ “Hoàng hôn lộng”, tôi đã nghĩ suy tưởng của mình khá đúng:
Tận cùng những hợp cùng tan
Cứ say đi mặc thế gian ỡm ờ
Dụng ý thơ để thủ thỉ với người hay thủ thỉ với chính mình, một nữ sĩ đã đi qua hết buồn vui cay đắng, được mất của cuộc đời. Đã đôi lần, đọc những chia sẻ của nhà thơ Lê Phương Liên trên trang Facebook cá nhân về những ngày tháng khó khăn, tôi thấy rõ hình tượng người vợ, người mẹ đầy nghị lực, hết lòng hy sinh vì gia đình, một trái tim đã nén lại cảm xúc nhiều năm trời đã dành chỗ cho sự gánh vác, lo toan. Thế nên, cho đến nấc thang hiện tại, nhà thơ sở hữu một gia đình viên mãn, âu cũng là sự đền đáp xứng đáng.
Đúng như nhà thơ Như Bình đã nhận diện một chân dung Lê Phương Liên khi họa người thơ: “…Cô ấy như chú cá huyết rồng kia, đã vượt qua bao nghịch cảnh thử thách, băng qua bao con sóng dữ của đại dương, để hát lên bài ca kỳ diệu của số phận”. Tuy nhiên, thẳm sâu trái tim người thơ luôn có mạch nguồn xúc cảm riêng, lý lẽ riêng, vẫn muốn cất lên nỗi khao khát như sóng, niềm yêu thương như lửa, vẫn bập bùng đợi khoảnh khắc trỗi dậy để thể hiện cái “tôi” thực sự của chính mình. Người thơ ấy đã bao lần tìm lại xa vắng, xé tung mình tự hỏi:
Đã bao lần khuy áo ngực tròn căng
Chiếc cúc khóc rơi mặt hồ xa vắng
Đã bao lần mắt nói lời im lặng
Rừng thông già xao xác lá kim rơi
(Xa vắng…)
Người thơ ấy, luôn dằn vặt bởi nỗi niềm tiếc nuối khôn nguôi một mùa hoa đã qua, những cơn gió đã sang mùa… hay chính là nỗi niềm tiếc nuối tuổi trẻ không còn nữa, thanh xuân đã mãi mãi trôi qua mà chưa kịp thắp ngọn lửa cho riêng mình. Phải chăng vì thế, tiếng thổn thức trong mỗi giấc thơ tựa như tiếng thở dài:
Tháng Ba phai rồi, rêu ngủ ngõ quen
Bỏ lại đằng sau một thời con gái
Bỏ lại đằng sau cánh đồng hoa cải
Cả triền đê dài, mê mải cỏ may…
(Tìm lại mùa hoa)
Vì thế, dù hoàng hôn loang tím đời chiều, trái tim vẫn ăm ắp niềm thương, nâng niu, ôm ấp mộng mơ từng nhịp thao thức:
Cho dù em đến từ đâu, có thể anh không biết
Chỉ nồng nàn da diết lên hương những tháng năm còn lại
Dẫu ngày rồi cũng chìm vào đêm, chỉ thác Datanla trẻ mãi
(Có thể anh không biết)
Thật may quá, khi thơ đã đến với người, người đã thỏa mình trong thơ để an ủi, vỗ về, lấp đầy khoảng khuyết từ lâu. Bởi chỉ với thơ, Lê Phương Liên mới dám dội lên khao khát chân thực, và chính đáng của một trái tim người đàn bà nhạy cảm, cũng hết sức mong manh. Tiếng thơ tha thiết, thì chiếc bóng cô đơn vô tình bộc lộ, để rồi, nhà thơ tự hỏi:
Anh giờ nơi đâu?
Trưa đã mọc đầy chiêm bao
Bàn chân em tự paste lên cát hình hài nỗi nhớ
Gió biển thổi về mùi sóng chết trôi
Thổi về mùi trăng hẹn thề quá đát
(Chẳng ngọn sóng nào…)
Sự thiếu vắng ở đây không hẳn là một hình hài, mà thiếu vắng miền xúc cảm muốn được đồng điệu, thỏa thuê, lấp đầy khoảng vắng trong lòng. Nhà thơ đã dùng hình ảnh “gió”, “trăng” để hình tượng cho cái điều thiếu thốn của mình hay là điều nhà thơ ao ước đã chết, đã quá đát mất rồi, nó chưa đủ thành con sóng nồng nhiệt như trái tim người luôn khát khao. Đây cũng là tâm thế của nhiều người cầm bút, khi cảm xúc của bản thể như sóng trào, nhưng cuộc đời, cuộc người dội lại những hụt hẫng buồn tênh, chênh vênh.
Nhà thơ Lê Phương Liên, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, quê ở đất vải Thanh Hà. Bắt đầu viết khá muộn, khi nhà thơ đã vẹn tròn, viên mãn công việc cũng như gia đình, có khoảng thời gian cho bản thân nuôi dưỡng đam mê sáng tác. Nhưng không hẳn nhà thơ viết cho vui, mà bảy tập sách đã ra mắt công chúng trong thời gian ngắn cho thấy sự lao động nghiêm túc, lực viết dồi dào và không chỉ thơ, cả tản văn của Lê Phương Liên liên tục xuất hiện trên các báo, tạp chí.
Thơ Lê Phương Liên chinh phục tôi không ở ngôn từ lắt léo, phá cách mà nằm ở cảm xúc của mạch thơ và những hình ảnh gần gụi nhưng đậm chất thơ. Đặc biệt, khi đọc “Hoàng hôn lộng” không thể không nhắc đến hình ảnh người mẹ. Càng yêu thương sâu đậm bao nhiêu thì nỗi sợ càng khỏa quây người thơ bấy nhiêu:
Mẹ bảo để mẹ tự đi con đừng dắt tay
Vì có thể ngày mai mẹ không ra ngoài được nữa
Con sợ lắm nếu bếp nhà mình thôi ấm lửa
Mẹ chỉ còn là bóng của thời gian
(Con sợ một ngày…)
Hay như câu lục bát chan chứa, nghẹn ngào này:
Bây giờ mẹ đã cuối đông
Sao con quên được gió giông mẹ từng
Mai thôi, mẹ - lá về rừngƯớc là cánh gió rưng rưng theo người..
(Bây giờ mẹ đã cuối đông)

Tập thơ mới của nhà thơ Lê Phương Liên.
Làm thơ, đôi khi chỉ cần sử dụng được ngôn từ diễn tả, bộc bạch chân thật đến tận cùng cái tình của thẳm sâu lòng mình, đã là thành công. Những bài thơ về mẹ của Lê Phương Liên đã làm được điều đó, khi người viết gửi trao bao nỗi lo lắng, xót thương, tiếc nhớ khiến người đọc không khỏi xúc động, đồng cảm, thấy như nỗi niềm của chính mình. Làm sao có thể không xót xa khi đọc: “Mẹ giờ vui ở nơi đâu/ Nghe chăng những giọt u sầu nơi con” và “Ngày vắng mẹ/ bếp nhà quên ấm lửa/ Thu vàng úa/ đổ tàn lên bậu cửa…” (Ngày chậm trôi).
Ngoài biết đến là một nhà thơ quảng giao với bạn bè văn chương, Lê Phương Liên còn là gương mặt tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện đậm nghĩa sâu tình ở Hải Phòng, người kết nối rất nhiều mạnh thường quân chung tay với nhóm thiện nguyện “Nồi cháo yêu thương”. Trong thi tập của mình, nhà thơ không quên gửi gắm lời nhắn nhủ:
Sẻ chia, dù một chút thôi
Cũng là tạo phước cho đời an yên
(Phước lành)
“Hoàng hôn lộng” bao trùm nhiều nội dung, đa dạng mảng đề tài, như bức tranh đa sắc đã được Lê Phương Liên khắc họa bằng những con chữ linh hoạt, thể thơ khác nhau. Không phải bài thơ nào khi đọc tôi cũng thích, thậm chí, tôi còn thoáng nghĩ, sao nhà thơ không chắt lọc, bỏ bớt một số bài thơ trong thi tập để tập trung vào điều mình muốn nhấn mạnh. Nhưng đó chỉ là ý thích sắp xếp của cá nhân tôi, còn nhà thơ sẽ có lí lẽ của riêng mình. Dẫu thế nào, tập thơ đã chào đời khá ấn tượng, một cách dày dặn, minh họa công phu, chỉn chu, nhà thơ đã minh chứng sự tâm huyết, nội lực của mình với thi ca.
Có phải hoàng hôn là cuối? cuối của một ngày. Có phải hoàng hôn là cuối? đoạn cuối của một đời. Điều này liệu có dụng ý với một cây bút ở độ tuổi chớm tóc mây mới bắt đầu quấn quýt, say đắm với thơ. Nhưng đâu phải cứ cuối là buồn, cứ cuối là yếu ớt. Hoàng hôn của Lê Phương Liên lộng lẫy, rực rỡ, chứa đựng cả niềm vui, nỗi buồn, cả ký ức đi qua bằng niềm thơ tha thiết, vời vợi. Và vì thế, dù sóng thơ Lê Phương Liên ở “Hoàng hôn lộng” có làm độc giả đắm chìm hay không không quan trọng bằng việc, chính tác giả đã được bung tỏa, sống trọn, ấm lại giấc thơ mình.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/doi-song-van-hoa/hoang-hon-long--am-lai-giac-tho-i778888/