Hoạt động của nhà tình báo Grigory Dolin ở Iran
Năm 1945, sau khi chiến tranh kết thúc, các sĩ quan Tổng cục Tình báo quân đội Liên Xô (GRU) đã đến Bộ tham mưu Quân khu Baltic để tuyển chọn các học viên tham gia khóa đào tạo cán bộ tình báo. Trong số những người được tuyển chọn có Thiếu tá Grigory Dolin. Với tư cách là phóng viên chiến trường, Grigory Dolin đã đi khắp các mặt trận, từ Riga đến Tver, qua Belarus đến Kaliningrad.
Từ nhà báo đến nhà tình báo
Thiếu tá Dolin vừa hoàn thành thủ tục nhập học thì chẳng bao lâu, theo sắc lệnh của Stalin, Học viện Ngoại giao Quân sự được thành lập, và các sĩ quan tham gia khóa tình báo trở thành học viên của Học viện này. Nhóm đầu tiên gồm hầu hết các sĩ quan cựu chiến binh.
Việc học tập gặp nhiều khó khăn. Trong những năm chiến tranh, kỹ năng đọc sách và tiếp thu tài liệu đã bị mai một. Nhưng tất cả những khó khăn này được bù đắp bằng khao khát tri thức, mong muốn nắm vững công việc cần thiết và quan trọng.
Tại Học viện, họ được đào tạo rất cơ bản. Các môn học phổ thông, pháp luật, quan hệ quốc tế, ngoại giao được giảng dạy bởi các luật sư, chuyên gia về các vấn đề quốc tế và các nhà ngoại giao nổi tiếng. Các môn quân sự được giảng dạy bởi các giáo sư từ Học viện Quân sự Frunze. Học viên tham gia các tiết học tự chọn về văn học, văn hóa và nghệ thuật. Giảng dạy môn đất nước học và ngoại ngữ là những người đã từng nghiên cứu về đất nước và ngôn ngữ ở nước ngoài.
Nhưng quan trọng nhất là các môn chuyên ngành. Các bài giảng và giờ học thực hành được thực hiện bởi các nhân viên tình báo chiến lược quân sự, trong đó có các cựu điệp viên mật.
Thiếu tá Dolin được xếp vào nhóm tiếng Anh. Đây là một ngôn ngữ khó. Buộc phải học vào ban đêm. Tình hình trở nên phức tạp khi ông sống cùng vợ và con gái trong một căn hộ riêng chỉ rộng 8 mét vuông. Ngôi nhà gỗ cũ kỹ chìm sâu vào lòng đất đến tận cửa sổ. Cách cửa sổ ba mét có một đường tàu điện chạy qua.
Công việc học tập vất vả phần vì đây là khóa học cấp tốc. Đất nước cần những cán bộ quân đội mới có bằng cấp.
Điểm đến - Iran
Tốt nghiệp Học viện xuất sắc, Dolin nhận bằng tốt nghiệp và tiền thưởng bằng một tháng lương. Khi ấy, ông mang quân hàm trung tá. Ông hy vọng nhận được công việc phù hợp với kiến thức đã tiếp thu. Ông học về Vương quốc Anh, nghĩa là sẽ được đến xứ sở sương mù.
Nhưng thay cho xứ sở sương mù, Dolin được cử đến Iran. Sau chiến tranh, người Mỹ thâm nhập sâu rộng vào đất nước này. Vì vậy, ban lãnh đạo tình báo quân đội Liên Xô quyết định tăng cường lực lượng cho cơ sở tình báo đối ngoại ở Iran bằng các “chuyên gia phương Tây”.
Tháng 8/1947, Dolin chuyển đến Ủy ban Thông tin để làm các thủ tục chuẩn bị cho chuyến đi Iran. Công việc của ông là trợ lý tùy viên quân sự. Thành thật mà nói, sự chuẩn bị còn rất sơ sài. Tại bộ phận Iran, chỉ có hai sĩ quan làm việc. Họ đón tiếp “viện sĩ" một cách thận trọng, không khuyên bảo gì về các vấn đề tác chiến, chỉ giới thiệu các tài liệu tham khảo, sách về Iran và lực lượng vũ trang của nước này. Việc học ngoại ngữ cũng hạn chế.
Đến cuối năm, công tác chuẩn bị đã xong xuôi. Các thủ tục giấy tờ đã được hoàn thành, Dolin được cấp quần áo dân sự: một bộ vest Boston màu xanh, hai áo sơ mi, một áo bành tô dạ sẫm màu, một chiếc mũ nỉ, một đôi giày màu vàng, găng tay da màu nâu sẫm.
Cùng đến Iran với Trung tá Dolin còn có hai sĩ quan. Mỗi người cũng được phát một bộ trang phục y như vậy. Vì thế thời gian đầu ở Tehran, Grigory và các đồng đội trông như anh em sinh đôi.
Từ Moscow đến Baku, họ đi bằng tàu hỏa, từ Baku đến Pahlavi - bằng tàu thủy, từ Pahlavi đến Tehran bằng ô tô. Grigory Dolin và một đồng nghiệp của ông mang theo vợ và con nhỏ. Ở Baku, họ nghỉ tại khách sạn “Intourist” trong một căn hộ hai phòng để chờ tàu thủy đến Iran. Nhưng do trời có bão nên chuyến đi phải hoãn lại.
Trong thời gian chờ đợi, các sĩ quan và gia đình của họ không còn kế sinh nhai. Buộc phải bán một số quần áo phụ nữ, thậm chí cả giày cao gót. Họ chỉ được ăn bánh mì và uống nước chè. Buộc phải gọi điện về Moscow xin viện trợ. Chẳng bao lâu, phòng tình báo của Chi Hạm đội Caspi đã cấp cho các nhà ngoại giao quân sự một ít tiền để sống tới ngày tàu khởi hành.
Lý thuyết và thực tiễn
Tại Tehran, các sĩ quan được Văn phòng Tùy viên quân sự chào đón nồng nhiệt. Họ được sống trong thành phố, trong các căn hộ riêng. Dolin, vợ và con gái được cấp một căn phòng rộng 30 mét vuông trong ngôi nhà gạch một tầng - không có lò sưởi và nước, nhà vệ sinh ở bên ngoài. Hầu như tất cả nhân viên của Văn phòng Tùy viên quân sự đều sống như vậy.
Nhận tháng lương đầu tiên, vợ chồng Dolin mua mấy mét vải bông “Kalamkar” Ấn Độ và ngăn đôi căn phòng. Kết quả là họ được một căn hộ hai phòng.
Những năm đó, Tùy viên quân sự, Hải quân và Không quân Liên Xô ở Iran là Đại tá, sau này trở thành Thiếu tướng Boris Razin. Boris Razin là một nhân vật huyền thoại. Ông từng là trưởng phòng tình báo ở Batumi, trưởng phòng tình báo Quân khu Turkestan; còn trong chiến tranh - ông phụ trách công tác tình báo của mặt trận Voronezh.
Từ năm 1942, Razin trở thành Tùy viên quân sự Liên Xô tại Iran. Ông tham gia tổ chức Hội nghị Tehran, đích thân báo cáo với Stalin về tình hình quân sự - chính trị ở Iran trước cuộc gặp gỡ của “Tam cường”.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Razin, Grigory Dolin đã đi những bước đầu tiên ở nước ngoài. Sau tám đến mười tháng vừa tự học vừa làm việc, ông bắt đầu tham gia hoạt động tác chiến.
Việc học ngoại ngữ rất được chú trọng. Giáo viên của Dolin là một phụ nữ Anh không biết tiếng Nga. Sau sáu tháng đào tạo chuyên sâu, Dolin cảm thấy khá tự tin khi giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh.
Grigory Dolin phải tham gia công tác nghiệp vụ sớm hơn nhiều so với quy định của học thuật. Đến Tehran chưa đầy một tháng, ông đã được Boris Razin triệu tập và giao nhiệm vụ tác chiến thực sự đầu tiên.
Grigory Dolin có phần chán nản: ở Học viện, ông được dạy hoàn toàn khác, hơn nữa bản thân ông cũng chưa cảm thấy sẵn sàng cho công việc. Người lãnh đạo rất hiểu điều đó. Nhưng thực tiễn nhiều khi đánh đổ những quy luật tưởng chừng bất di bất dịch. Razin buộc phải làm như vậy, bởi ông nắm rất rõ điều kiện tác chiến.
Đánh giá nhiệm vụ đầu tiên của mình, Grigory Dolin thừa nhận rằng, bất chấp mọi thứ, thủ trưởng của ông đã đúng. “Nên nhớ rằng - ông nói - trong cuộc sống, đôi khi có những trò chơi không theo luật”.
Trở lại Moscow
Tướng Razin đã dạy cho nhà tình báo trẻ rất nhiều điều. Ví dụ, nghiên cứu kỹ thành phố từ góc độ tác chiến, chuẩn bị từng chiến dịch một cách cẩn thận nhất. Dưới sự chỉ đạo của Razin, Trung tá Dolin tham gia trợ giúp hoạt động tác chiến của các nhân viên khác và biên soạn các tài liệu tình báo. Vào các buổi tối và ngày nghỉ, ông ra ngoài thành phố để thiết lập những mối quan hệ mới.
Nhờ kinh nghiệm hoạt động báo chí, công việc thu thập thông tin của Dolin diễn ra tốt đẹp. Ông tự xử lý những thông tin khai thác được, trong đó có những thông tin khẩn để gửi bằng điện báo về Trung tâm.
Dưới sự chỉ đạo của Tướng Razin, Grigory Dolin đã tham gia tích cực vào việc biên soạn tài liệu “Mặt trận Iran”. Tài liệu này được Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên Xô đánh giá cao. Grigory Dolin đã được biểu dương và ban thưởng.
Năm 1950, sau 8 năm ở Iran, tùy viên quân sự, Tướng Razin, lên đường về nước. Ít lâu sau, Dolin bất ngờ nhận được một bức điện: “Trung tá Dolin trở về Moscow để bổ nhiệm chức vụ mới”.
Tùy viên quân sự Liên Xô mới, Tướng Alexander Rodionov, tỏ ra bối rối. Trợ lý Dolin của ông đang làm việc có hiệu quả, đột nhiên bị gọi về nước. Rodionov đề nghị Moscow bổ nhiệm Dolin ngay tại chỗ, nhưng Trung tâm không đồng ý. Buộc phải trở về.
Nhiệm vụ mới
Sau khi giải quyết một số công việc liên quan, tháng 2/1953, Grigory Dolin trở lại Iran, hiện nay ông là trợ lý tùy viên quân sự cao cấp.
“Tôi coi giai đoạn công tác này là hiệu quả nhất - Dolin nói. Đến thời điểm đó, tôi đã nghiên cứu Iran được 5 năm và đã hiểu biết kỹ lưỡng về đất nước này. Vẫn còn một số vấn đề quan trọng tồn đọng từ chuyến công tác trước. Tôi quyết định giải quyết chúng ngay lập tức”.
Hơn 70 năm trôi qua kể từ ngày ấy. Quãng thời gian rất dài, nhưng ngay cả hôm nay cũng không thể kể hết về những công việc đã làm. Chỉ xin nói rằng: nhiều “vấn đề tồn đọng” đã được giải quyết. Nhiều mối quan hệ của Văn phòng Tùy viên quân sự với các cấp chính quyền và giới quân sự nước sở tại được mở rộng và củng cố. Điều này giúp giải quyết thành công các nhiệm vụ mà giới lãnh đạo quân sự và chính trị Liên Xô lúc bấy giờ đặt ra cho cơ quan tình báo.
Tháng 6/1955, Grigory Dolin được triệu hồi về Moscow, nơi giới lãnh đạo tuyên bố bổ nhiệm ông làm tùy viên quân sự, Hải quân và Không quân của Liên Xô tại Iran. Ông đã lãnh đạo Văn phòng Tùy viên quân sự 3 năm. Đây là một giai đoạn khó khăn, tình hình trong nước trở nên căng thẳng. Sự sụp đổ của chính phủ, sự thất bại của Đảng Nhân dân Iran, sự đàn áp tràn lan và việc ban hành thiết quân luật đã để lại dấu ấn trong công việc của các nhà ngoại giao quân sự.
Chuyến công tác của Dolin kết thúc vào tháng 4/1958 và được ban lãnh đạo đánh đánh giá khả quan. Dolin được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội, Thượng tướng Khadzhi-Umar Mamsurov mời đến. Lúc bấy giờ ông phụ trách công tác tình báo quân đội toàn bộ miền Đông.
“Đây là báo cáo của anh về công việc ở Iran, còn đây là quyết định của tôi - Mamsurov nói và đọc: “Đại tá Grigory Dolin được bổ sung vào Ban lãnh đạo của Cục 4, Tổng cục Tình báo Quân đội”.
Một thời kỳ mới trong cuộc đời và sự nghiệp của Đại tá Grigory Dolin trong bộ máy trung ương của Tổng cục Tình báo Quân đội Liên xô đã bắt đầu.