Hoạt hình Việt - khoảng lặng trong hành trình khẳng định bản sắc
Từ những tín hiệu cạnh tranh hiếm hoi của năm 2025 đến sự trống vắng của mùa phim thiếu nhi 2026, hoạt hình Việt đang bộc lộ rõ những giới hạn về nhân lực, thị trường và chiến lược phát triển. Nhưng phía sau câu chuyện công nghiệp giải trí ấy còn là một câu hỏi lớn hơn: làm thế nào để hoạt hình Việt vừa hội nhập quốc tế, vừa giữ được bản sắc văn hóa trong từng khung hình?
Sau mùa thử lửa
Năm 2025, thị trường hoạt hình nội địa từng phát đi những tín hiệu khởi sắc hiếm hoi khi ba phim điện ảnh dài gồm “Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu”, “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” và “Wolfoo và cuộc đua Tam Giới” đồng loạt ra rạp do các công ty tư nhân sản xuất, tạo nên bầu không khí cạnh tranh mới mẻ cho dòng phim phục vụ khán giả nhỏ tuổi trong nước.

“Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” là ví dụ hiếm hoi đạt thành công trên thị trường
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hoạt hình Việt không còn chỉ là những dự án đơn lẻ mà bắt đầu xuất hiện sự cạnh tranh thực sự giữa các studio nội địa, hướng tới khán giả đại chúng thay vì chủ yếu phục vụ các nền tảng nhà nước hay các đơn đặt hàng truyền thống. Sự xuất hiện liên tiếp của các dự án này từng được xem như dấu hiệu cho thấy hoạt hình Việt đang từng bước tiến gần hơn tới thị trường đại chúng và tìm kiếm vị trí riêng trong ngành công nghiệp giải trí.
Chính vì vậy, việc sang năm 2026 vẫn chưa có thêm tác phẩm nào được công bố ra rạp không chỉ phản ánh những khó khăn của thị trường hoạt hình trong nước mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng kể chuyện văn hóa cho thế hệ trẻ bằng chính ngôn ngữ hình ảnh của Việt Nam. Khoảng lặng này càng trở nên đáng suy nghĩ trong bối cảnh thiếu nhi Việt Nam ngày càng tiếp cận đa dạng các nội dung giải trí quốc tế, từ rạp chiếu, YouTube đến các nền tảng phát trực tuyến.
Từ góc nhìn của người gắn bó hơn hai thập kỷ với hoạt hình Việt Nam, đạo diễn, họa sĩ Vũ Duy Khánh nhìn nhận sự trống vắng của năm 2026 là hệ quả tất yếu sau giai đoạn “thử lửa” năm 2025. Ông chia sẻ: “Trước mắt đây là tín hiệu đáng mừng vì hoạt hình Việt Nam bắt đầu có sự ganh đua và hướng tới đại chúng, không giới hạn hay gò ép bởi phát hành hay nền tảng kinh doanh nào mà đã có hướng tiếp cận khán giả một cách trực diện”.
Tuy nhiên, theo đạo diễn, họa sĩ Vũ Duy Khánh, sự “trống vắng” năm nay xuất phát từ hai bài toán lớn là sản xuất và kinh doanh. Ở khâu sản xuất, một bộ phim hoạt hình dài khoảng 90 phút đòi hỏi nguồn nhân lực lớn, thời gian dài và sự chỉn chu ở mọi công đoạn, từ kịch bản, thiết kế nhân vật, bối cảnh đến diễn hoạt, âm thanh và kỹ xảo. Hoạt hình không chỉ cần hấp dẫn trẻ em mà còn phải có chiều sâu giáo dục, ngôn ngữ hình ảnh giàu sức gợi và khả năng truyền tải cảm xúc qua chuyển động. Vì vậy, sau những thử nghiệm ban đầu, không phải studio nào cũng sẵn sàng tiếp tục “đặt cược” nguồn lực lớn cho một dự án dài hơi.
Ở khía cạnh kinh doanh, phần lớn các phim ra rạp năm ngoái chưa đạt doanh thu như kỳ vọng. “Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội” được xem là có tín hiệu khả quan hơn cả, nhưng bài toán đầu tư, truyền thông và tiếp cận khán giả vẫn còn nhiều thách thức trong bối cảnh khán giả nhỏ tuổi có quá nhiều lựa chọn giải trí. Sau những trải nghiệm thực tế, nhiều studio tư nhân đang thận trọng hơn trước khi quyết định theo đuổi các dự án dài hơi và cần thêm thời gian để đánh giá lại chiến lược phát triển nội dung cũng như tiếp cận thị trường.
Đi tìm hình dong Việt
Vấn đề của hoạt hình Việt không chỉ nằm ở doanh thu hay lịch chiếu mà còn ở câu hỏi lớn hơn, rằng làm thế nào để tạo ra một tác phẩm đủ sức đột phá, vừa chinh phục khán giả vừa góp phần định hình bản sắc văn hóa cho thế hệ tiếp theo.
Từ góc nhìn đó, đạo diễn, họa sĩ Vũ Duy Khánh đặt ra một giả thiết: nếu Việt Nam làm được một bộ phim có chất lượng kỹ thuật ngang “Ghibli” hay “Pixar” nhưng đề tài và cách kể chuyện vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của họ như siêu anh hùng, quái vật hay thế giới giả tưởng, thì khán giả có thực sự đến rạp chỉ vì dòng chữ “studio Việt Nam sản xuất”? Theo ông, về mặt thương mại, đó có thể là một tác phẩm thành công, nhưng câu hỏi về bản sắc văn hóa Việt sẽ vẫn còn bỏ ngỏ. “Sẽ không có hoặc nó bị ngoại lai. Điều đó chúng ta có chấp nhận và đón nhận một cách cởi mở không?”, nam đạo diễn từng đoạt nhiều giải thưởng danh giá với hoạt hình chia sẻ.
Thực tế, rất khó để một bộ phim đồng thời hội tụ ba yếu tố: đậm bản sắc Việt, giàu tính giải trí và có chiều sâu tư tưởng đủ sức cạnh tranh ngoài rạp. Những người làm nghề vẫn chờ đợi ngày hình ảnh cha ông từ buổi đầu dựng nước hiện lên trên màn ảnh với đầy đủ tinh thần văn hóa Việt, từ trang phục, bối cảnh đến cách ứng xử và giá trị sống, thay vì chỉ dừng ở lớp vỏ trang trí. Với nhiều nghệ sĩ hoạt hình hiện nay, thách thức lớn nhất là làm sao để bản sắc không trở thành thứ bị “gắn thêm”, mà trở thành hơi thở tự nhiên trong từng khung hình và chuyển động nhân vật.

Hoạt hình Việt tỏa sáng trong buổi chiếu phim ngoài trời tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Thảo Ngọc
Trong quá trình đi tìm bản sắc ấy, các studio hoạt hình Việt cũng đang đứng trước một chuyển động mới. Nhiều đơn vị trong nước đã tham gia chuỗi sản xuất cho các dự án quốc tế, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực có tay nghề và khả năng thích ứng cao. Tuy nhiên, theo ông Hà Huy Hoàng, Đồng sáng lập, Giám đốc nghệ thuật của DeeDee Animation Studio, người làm hoạt hình Việt hiện giống những “miếng bọt biển”, hấp thụ rất nhanh tinh hoa từ Nhật Bản hay phương Tây nhưng vẫn đang loay hoay tìm tiếng nói riêng.
Từ thực tế đó, thế hệ sáng tạo trẻ ngày nay không còn muốn dừng ở vai trò gia công mà bắt đầu hướng tới việc xây dựng những tài sản trí tuệ nguyên bản mang dấu ấn cá nhân và dân tộc. DeeDee Animation Studio gọi đó là cách “thắp diêm”, nghĩa là bắt đầu từ ngọn lửa đam mê của người làm nghề, còn khả năng lan tỏa phụ thuộc vào sự cộng hưởng của khán giả và thời đại. Theo ông Hoàng, bản sắc không phải thứ bị áp đặt hay cố tình “gắn thêm”, mà là sự phản chiếu tự nhiên của môi trường văn hóa mà người làm phim được nuôi dưỡng.
Câu chuyện của họa sĩ Cao Thanh Liêm (KaoTL) là một minh chứng rõ nét cho hướng đi này. Với hơn 15 năm làm background animation cho các dự án như Attack on Titan và Doraemon, anh cùng êkíp họa sĩ Việt đã thực hiện phần bối cảnh đậm dấu ấn văn hóa Việt cho tập đặc biệt Doraemon: Món quà là chuyến du lịch Việt Nam phát sóng trên TV Asahi ngày 23/5/2026 vừa qua.
Những chi tiết như áo dài, nón lá, cơm tấm, bánh mỳ, phố cổ Hội An hay vịnh Hạ Long được đưa vào tự nhiên, tinh tế, thậm chí lồng ghép cả biểu tượng Hoàng Sa - Trường Sa mà không tạo cảm giác khiên cưỡng. Sự đón nhận tích cực của khán giả cho thấy khi chất lượng đủ tốt và bản sắc được thể hiện chân thành, rào cản ngôn ngữ hay văn hóa hoàn toàn có thể được xóa nhòa.
Kiên định để trưởng thành
Dù những nỗ lực như ê kíp của họa sĩ Cao Thanh Liêm đã chứng minh khả năng lồng ghép bản sắc văn hóa một cách tự nhiên và hiệu quả trong các dự án quốc tế, việc nhân rộng những thành công này vẫn đòi hỏi một nền tảng vững chắc hơn. Từ góc nhìn của người gắn bó lâu năm với nghề, đạo diễn, họa sĩ Vũ Duy Khánh xác định yếu tố then chốt nằm ở nguồn nhân lực. Ông khẳng định: “Muốn phát triển hoạt hình Việt thực sự, đó chính là phát triển chiều sâu cho nguồn nhân lực. Phải có một đội ngũ đông đảo, dồi dào và tràn đầy khát vọng cống hiến”.

“Doraemon: Món quà là chuyến du lịch Việt Nam” với sự tham gia của êkíp họa sĩ Cao Thanh Liêm
Theo ông, chỉ khi có đội ngũ được rèn luyện bài bản trong môi trường chuyên nghiệp, được đãi ngộ xứng đáng và duy trì khát vọng sáng tạo, hoạt hình Việt mới có thể hướng tới những sản phẩm có chất lượng ngang tầm các studio lớn ở châu Á và châu Âu. Khi đó, hoạt hình Việt mới thực sự chuyển từ vị thế tham gia chuỗi sản xuất quốc tế sang chủ động kiến tạo những tác phẩm mang dấu ấn riêng để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn.
Song song với việc củng cố nguồn nhân lực, hoạt hình Việt cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch công nghệ rõ nét. Các studio ngày càng hướng tới 3D và stop-motion, những hình thức cho phép chủ động về tài nguyên, thuận lợi cho việc sản xuất series dài hơi trên nền tảng số và giảm bớt nhiều công đoạn thủ công. Dù vậy, đạo diễn Vũ Duy Khánh vẫn kiên định với giá trị của hoạt hình 2D vẽ tay truyền thống: “Trong một rừng sản phẩm 3D hay stop-motion, sản phẩm phim 2D vẽ tay nếu được đầu tư tỉ mỉ thì vẫn là bông hoa đẹp lộng lẫy, không lẫn vào đâu được. Tôi sẽ luôn yêu và gắn bó với hoạt hình vẽ tay frame by frame”.
Từ những thực tiễn trên, có thể thấy thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở công nghệ hay nguồn vốn mà ở sự kiên trì và kiên định. Để xây dựng một nền hoạt hình có bản sắc và khả năng hội nhập quốc tế, cả người sáng tạo lẫn nhà đầu tư đều cần hiểu rõ năng lực thực tế của mình, bền bỉ tích lũy kỹ năng và theo đuổi chiến lược dài hạn thay vì chạy theo những kỳ vọng quá mức.











