Học để làm người
Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hiếu học, thời nào cũng có những nhân tài kiệt xuất. Lịch sử khoa cử từ thời phong kiến cho đến ngày nay đều tuyển chọn được những người có tài, có đức ra giúp dân, giúp nước.
Trên văn bia được lưu giữ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam) hiện vẫn lưu giữ áng văn nổi tiếng của Tiến sĩ Thân Nhân Trung soạn năm 1484 với một chân lý bất biến: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào là không coi trọng việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết…”.
Trải qua các triều đại phong kiến, việc tuyển chọn nhân tài thông qua các hình thức thi cử, tiến cử. Xưa kia, những người thi đỗ Tiến sĩ đều được lưu danh vào văn bia, được nhà vua trọng dụng, trở thành những danh thần, thầy giáo mẫu mực, để lại tiếng thơm đến muôn đời sau.
Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa và vận dụng sáng tạo truyền thống trọng dụng người hiền tài của cha ông. Không chỉ là một tấm gương sáng ngời về tinh thần ham học, tự học, trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò xuất sắc, trở thành những lãnh tụ của Đảng, có vai trò quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhiệm vụ của giáo dục là rất quan trọng và vẻ vang, vì nếu không có thầy giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không nói gì đến kinh tế - văn hóa”. Thấm nhuần tư tưởng về sự nghiệp trồng người của Bác Hồ, Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm, đầu tư đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Cùng với phát triển khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo trở thành quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt phát triển đất nước.
Trong những năm tháng chiến tranh chống giặc ngoại xâm hay công cuộc đổi mới, phát triển đất nước, Việt Nam luôn có những học sinh tiêu biểu ghi tên mình trên bảng vàng học thuật thế giới. Hành trình đổi mới hệ thống giáo dục đã góp phần quan trọng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bên cạnh những thành tích, kết quả nổi bật của ngành giáo dục - đào tạo, việc gian lận trong thi cử là một vấn nạn gây bức xúc trong xã hội. Những vụ việc gian dối trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông xảy ra ở một số địa phương khiến dư luận đặt câu hỏi: Tại sao có người phải chịu cảnh lao lý mà sai phạm vẫn tiếp tục xảy ra?
Trước đây, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chỉ là điều kiện cần cho thí sinh được thi đại học. Từ khi áp dụng kỳ thi hai trong một, điểm thi lại trở thành yếu tố quyết định đến việc thí sinh sẽ trúng tuyển vào trường đại học nào, nhất là những trường top đầu thuộc ngành Y tế, Công an, Quân đội… cùng hàng loạt lợi ích về học bổng, du học.
Tiêu cực trong thi cử chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng những vụ việc mang tính cá biệt như thế cũng đặt ra những cảnh báo về cơ chế quản lý. Thời phong kiến, hành vi gian dối trong thi cử, tiến cử bị xử lý nghiêm khắc. Nếu là quan chức trong triều đình dính đến gian lận thi cử, nhẹ thì bị giáng chức, tội nặng bị xử tử để làm gương. Ngày nay, nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý những cá nhân trực tiếp liên quan đến sai phạm mà không xem xét đến cơ chế quản lý để không thể xảy ra sai phạm và không dám sai phạm thì e rằng những tiêu cực, gian lận trong thi cử chưa thể bị triệt tiêu.
Gian lận học đường ngày hôm nay sẽ là mầm mống của gian lận “học giả, bằng thật”, chạy điểm giỏi từ trường đại học để có bằng giỏi, khi đi làm được ưu tiên tuyển dụng, bổ nhiệm, làm thui chột ý chí phấn đấu, cống hiến của những người thực tài.
Nhớ lời Bác Hồ dạy “Học để làm người” càng thấy tầm vóc vĩ đại của Người về vai trò của giáo dục - đào tạo để mỗi người trải qua quá trình học tập, trưởng thành đều trở thành người có ích cho quê hương, đất nước.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/hoc-de-lam-nguoi-postid450811.bbg











