Học xóa mù chữ để phát triển kinh tế

Lớp xóa mù chữ của cô Zơ Râm Thị Hồng (xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) có nhiều học viên làm kinh tế giỏi. Họ đi học chữ để ghi sổ sách nhập hàng.

Cô giáo Zơ Râm Thị Hồng hướng dẫn học viên cách làm bài.

Cô giáo Zơ Râm Thị Hồng hướng dẫn học viên cách làm bài.

Cô tổng phụ trách "thoát vai" mỗi tối

Ba năm nay, thời điểm các gia đình quây quần bên bữa cơm tối thì đều đặn ba buổi tối mỗi tuần, cô giáo Zơ Râm Thị Hồng lại vượt hơn 10 km đường núi từ nhà ở thôn Pà Dấu 1 để đến điểm dạy xóa mù chữ ở thôn Hoa (xã Thành Mỹ, huyện Nam Giang).

Mỗi tuần, lớp xóa mù chữ đặt tại thôn Hoa (Trường Tiểu học Zơ Nông, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) sẽ sáng đèn vào ba buổi tối Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm. "Thường bà con đi rẫy một đợt khoảng vài ba ngày. Nếu cứ dạy cách nhật thì rất khó để học viên sắp xếp lịch bám lớp", cô Hồng giải thích.

 Giờ tập đọc ở lớp xóa mù chữ tại điểm trường thôn Hoa, Trường Tiểu học Zơ Nông, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Giờ tập đọc ở lớp xóa mù chữ tại điểm trường thôn Hoa, Trường Tiểu học Zơ Nông, xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Vận động được học viên ra lớp đã khó, thế nên bất kể trời mưa gió, đường sạt lở..., cô Hồng đều bằng mọi cách khắc phục khó khăn để đến lớp đúng giờ. "Có lịch là phải dạy, dù có những hôm, lớp chỉ lác đác vài học viên nhưng buổi học vẫn bắt đầu như thường lệ. Mình nghỉ hoặc cho học viên nghỉ là lần sau rất khó vận động ra lớp. Họ thấy lớp không đều là dễ nản”, cô cười hiền.

Cô Zơ Râm Thị Hồng đang là Tổng phụ trách Đội của Trường Tiểu học Zơ Nông và đảm nhiệm đứng lớp dạy xóa mù chữ ở điểm trường thôn Hoa từ 3 năm nay.

Theo cô Hồng, dạy lớp xóa mù chữ khác xa với dạy học sinh tiểu học. “Nội dung kiến thức thì không khó, nhưng giáo viên phải có cách truyền đạt phù hợp với tâm lý độ tuổi, phải diễn đạt một cách đơn giản, gần gũi với công việc hằng ngày để họ dễ nhớ, dễ thuộc. Học viên toàn là người lớn, có người năm sáu mươi tuổi, cầm bút còn lóng ngóng, tay run run. Có người cầm bút ngược, có người viết chữ mà không biết phải bắt đầu từ đâu".

Để giúp học viên quen tay, cô Hồng photo lại các quyển vở tập tô của học sinh. Mỗi người có một quyển, cô Hồng động viên từng người chịu khó tô từng trang vở cho quen với việc cầm bút, đưa nét rồi mới viết sang giấy trắng. Có bác nhìn chữ mà run, nói "tay cứng quá cô ơi". Cô Hồng lại cười: "Cứ viết từ từ, đẹp hay xấu gì cũng được, miễn nó ra đúng hình dạng con chữ rồi mình sửa sau". Vậy mà vài tuần sau, chữ họ tròn trịa dần.

Không chỉ khó khi dạy chữ, việc dạy Toán cũng khiến cô Hồng không ít lần bối rối. “Toán với người lớn là nỗi sợ, cộng trừ còn đỡ nhưng đến đoạn học nhân chia, phải thuộc bảng cửu chương, rồi chia có dư, chia nhiều con số... Tôi phải ví dụ thật gần: lấy chuyện đi chợ, đếm tiền, cân gạo để giảng. Cô trò phải kéo giãn thời gian ra, làm các bài dễ cho nhuần nhuyễn rồi mới đến các bài khó hơn", cô Hồng kể.

 Cô Hồng chuẩn bị nhiều vở tập viết, tập tô để giúp học viên luyện cho mềm tay, quen cách cầm bút trong những ngày đầu học chữ.

Cô Hồng chuẩn bị nhiều vở tập viết, tập tô để giúp học viên luyện cho mềm tay, quen cách cầm bút trong những ngày đầu học chữ.

Ban đầu, nhiều học viên ngại ngùng, mặc cảm vì “lớn tuổi mà còn đi học chữ”. Cô Hồng kể: “Tôi phải động viên suốt: học để biết đọc, biết viết, để dạy con cháu, chứ không ai cười đâu. Nhiều người sau khi viết được tên mình, mừng rơi nước mắt.”

Chị A Lăng Tép được xem học viên chuyên cần nhất lớp. “Chồng mất sớm, một mình chị nuôi bốn đứa con, đều được cho đi học đầy đủ. Ban ngày đi rẫy hái lá thuốc, đóng hàng, gửi hàng nhưng chưa thấy nghỉ học buổi nào. Có bữa mưa to, tưởng chị nghỉ, nhìn ra đã thấy chị lấp ló ngoài cửa lớp, người ướt sũng, miệng cười: "Không học thì tiếc lắm cô ơi". Thấy thương lắm”,cô Hồng kể

Học chữ để buôn bán tốt hơn

Giữ được học viên đến cuối khóa là điều khiến cô Zơ Râm Thị Hồng tâm đắc nhất. “Lớp đầu tiên có 33 người, nhưng khi chuyển lên chương trình học tương đương với lớp 1 thì chỉ còn gần 20 học viên. Nam giới thường bỏ giữa chừng vì bận đi làm, ngại học. Nữ thì kiên trì hơn, coi lớp học như chỗ gặp gỡ, chia sẻ niềm vui", cô Hồng kể.

Cô Hồng nắm rõ hoàn cảnh riêng của từng học viên để có cách chia sẻ, động viên phù hợp: "Quan trọng là mình thật lòng, để họ thấy đến lớp không chỉ học chữ mà còn có niềm vui, có người quan tâm. Lâu dần, họ coi lớp học như một phần cuộc sống”.

Như chị A Rắc Thị Nhứt, làm kinh tế rất giỏi nhờ buôn bán lá thuốc, các loại cây, củ dược liệu. Một mình chị Nhứt thu vén nuôi 4 đứa con đi học. Đứa lớn học cao đẳng xong giờ đi làm cho công ty, 3 đứa còn lại đang học phổ thông. Chồng thì say xỉn suốt, chẳng lo làm ăn. Chị Nhứt là một trong những học viên đi học rất chuyên cần. Tối nào cũng có đứa cháu ngoại 4-5 tuổi đến lớp cùng bà vì mẹ cháu đi làm ca đêm. Cô Hồng lại mang theo một ít bút màu, bút chì, vở tập tô, vở tô màu... để cháu cùng học theo bà.

Nhiều học viên trong lớp học của cô Zơ Râm Thị Hồng làm ăn kinh tế rất giỏi như chị A Lăng Tép, chị A Rắc Thị Nhứt. Vì thế, lớp học còn là nơi bà con chia sẻ chuyện làm ăn. “Nhiều người nói học để buôn bán, ghi chép, cộng trừ cho khỏi nhầm. Có người học để dạy con, có người học vì muốn con cháu thấy mẹ, bà mình chịu học thì phải cố gắng hơn. Dạy chữ mà thấy họ vui, mình cũng vui theo”, cô Hồng kể.

Với cô Hồng, dạy xóa mù chữ còn đem lại cho cô nhiều bài học: "Nhiều học viên giỏi làm ăn, buôn bán, khéo thu vén lắm. Mình dạy chữ, mà cũng học được ở họ tinh thần học không bao giờ muộn”. Dạy xóa mù chữ cho học viên là người đồng bào, theo cô Hồng, giáo viên đứng lớp phải có "3 chịu": chịu khó vì đi lại vất vả; chịu thương vì phải kiên nhẫn từng chút; và chịu đựng vì có khi dạy hoài mà họ vẫn quên.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoc-xoa-mu-chu-de-phat-trien-kinh-te-post753886.html