Hội An, Mây và Vũ Trọng Anh
Một tối ấm quây quần bạn hữu, nữ nhà văn trẻ Trang Thụy dẫn theo một trung niên bảnh trai, mặt mày nhẵn nhụi, sơ mi trắng bong đẩy vào cuộc vui: 'Đây là chồng em, họa sĩ Vũ Trọng Anh'. Trọng Anh bẽn lẽn: 'Vâng, em người Hà Nội, đang sinh sống và vẽ ở Hội An'.

Tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh
Tôi hình dung họa sĩ phải khác, bụi bặm, râu ria, lạnh lùng…, đằng này Trọng Anh cởi mở, chân tình, nhập cuộc tự nhiên. Trông tướng mạo thư sinh, ít ai ngờ anh lại có những giai đoạn thật thăng trầm để đến với hội họa. Tìm một con đường...
Vũ Trọng Anh sinh ở khu ven đô Hà Nội ghi dấu nhiều kỷ niệm ấu thơ, vui nhiều, buồn cũng không ít. Cậu ấm trong gia đình khá giả phải tự đi tìm chỗ đứng cho mình, quả là một hành trình không dễ quên; từ anh lính cảnh sát tay súng chuyển sang tay cọ họa sĩ cũng là một ngã rẽ đáng nhớ. 9 tuổi, Trọng Anh đã được học vẽ để lấy vốn sau này thi Kiến trúc theo ý nguyện của cha, một phần cũng là để những bài tập vẽ giam lại đôi chân ham lêu lổng.
Trượt đại học, vào lính, Trọng Anh vẫn theo học họa sĩ Phạm Viết Song và vài người thầy khác. Rồi trượt dài trong cơn cớ trai trẻ, anh nhảy xe tải chở hoa quả vào Nam, hướng Hội An. Và sau ít ngày “đổi gió”, anh cũng đổi luôn suy nghĩ về ngày mai của mình. Hội An đón anh bằng ngọn gió lành và những con người hiền hòa. Trọng Anh đã có những ngày chập chững nghiệp vẽ, chấp nhận giai đoạn đầu làm gã buôn gốm ngu ngơ giữa thương trường. Cuối cùng vẫn cứ phải vẽ để đi tìm mình.
Tác phẩm đầu tiên được một du khách mua với giá 50 đô la. Bức vẽ phát lộ hướng đi làm họa sĩ, dù sau này một số bạn bè còn gọi anh là người sưu tập và gã buôn tranh. Trên quãng đường đó, họa sĩ sống được là nhờ có người chịu mua tranh để có tiền mua gạo và màu vẽ. Chặng mưu sinh cơm áo cũng không tránh khỏi những thất bại trong các dự án đưa tranh đi các hội chợ triển lãm ở Hồng Kông, Mã Lai, Xinh-ga-po… “Đi rồi mới biết, nghệ thuật bị thao túng, thổi giá, may rủi và khốn khổ thế nào!” - Anh hiểu được thực tế rằng không chỉ người đi buôn mà ngay các họa sĩ cũng góp phần làm “rẻ rúng” nghệ thuật. Đó là sự thật phải chấp nhận như là quy luật nghiệt ngã của các hội chợ tranh. Họa sĩ trẻ không xu dính túi, vác ống tranh to, chạy giữa những con phố xứ người để kịp chuyến tàu. Nhỡ tàu, anh gặp và làm quen hai vợ chồng người Xinh, sau được họ giúp bán tranh lấy tiền mua vé về quê. Rồi giai đoạn khó khăn, nợ nần, thiếu thốn cũng tạm qua, đống tranh anh gọi là thứ “tranh công trình” được mua và đưa vào các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Tranh của họa sĩ Vũ Trọng Anh - Hội An trong gam màu trẻ trung, khoáng đạt, nơi mây trời và ký ức giao hòa...
Họa sĩ Nguyễn Bách, con trai nhà văn Nguyễn Huy Thiệp kể, Trọng Anh có dạo vẽ như điên để trả nợ những hợp đồng, nhưng rồi tiền bán tranh mình và tranh thuê thợ vẽ cho các khách sạn cũng nướng hết vào các buổi thù tạc hào sảng bạn bè. Bách ví von, tiền đó mà mua đất khéo giờ Trọng Anh đã là đại gia điền thổ.
Từ 2009, hơn 15 năm rồi, “Art House Gallery” do Trọng Anh sáng lập, đã thành một nơi chốn nghệ thuật để anh bám trụ nghiệp vẽ. Cuối cùng, sau nhiều thăng trầm, Trọng Anh ở lại với toan và cọ, nói đúng hơn là chúng đã không bỏ anh trong mỗi chặng nghệ thuật, giúp anh tìm được cách đi riêng mình. “Vẽ không nên quá cao siêu hay tính toán. Nghệ thuật và thực hành nghệ thuật cần chân thật” - Trọng Anh quan niệm vậy và hơn 20 năm qua, anh luôn gắng giữ một “tâm hồn” đẹp để nhìn ra bên ngoài, vẽ những bức phong cảnh hợp tạng một họa sĩ tự học, chịu nhiều ảnh hưởng hội họa phương Tây, nhất là danh họa Nga Lê-vi-tan với lối chấm phá hòa sắc tươi tắn.
Và Hội An hội tụ nhiều thuận lợi để vẽ, bán tranh tại chỗ... là nơi đến phù hợp. Hội An - nơi cập bến Trọng Anh có một lý lịch nghệ thuật khá “dích dắc”, từ một cảnh sát đất Thủ đô, trở thành một họa sĩ lăn lộn tìm mình nơi phố Hội An lành, mến khách. Một người ưa giản đơn thấy phù hợp khi được tự do hòa vào thiên nhiên và sống như một người xứ Quảng. Hội An là quê hương thứ hai chứng giám nhiều biến cố. Trọng Anh vẽ đủ các trạng thái của Hội An. Ngần ấy năm phố cổ cưu mang đủ cho anh thấm thía từng nhịp phố, mái rêu, bờ tường cũ…
Nhưng trong mắt anh, Hội An không chỉ thâm nghiêm mà luôn chuyển động ngay trong sự tĩnh lặng của mình. Những sắc màu trẻ hơn gam màu trầm nâu các bậc cha chú đã vẽ về Hội An. Trọng Anh tìm thấy ở Hội An một chân dung khác, thênh thang, khoáng đạt, căng mở tầm mắt người xem hơn. Trong tranh anh, có biển, những con sóng lăn tăn bờ, chân trời và cơ man là mây. Mây trôi, vờn nhau trên những sắc màu. Mây như bóng dáng những ngày cũ, khắp các miền nhiều sắc thái, lúc rực màu trang trí, khi phập phồng tâm trạng, lúc hừng hực, khi đủng đỉnh rong chơi. Mây như cảnh sống phiêu bạt và rồi tụ về trong đùm bọc yêu thương… …
Cuối 2023, vợ chồng anh gặp nhau trong mối duyên văn chương, hội họa. Họ chăm lo hạnh phúc chung dù hiện phải tạm chấp nhận cảnh người Hà Nội, kẻ Hội An. Công việc cũng phải sắp xếp sao cho phù hợp. Sẽ phải tính đến cả phương án “Bắc tiến” phòng tranh và mở rộng mối quan hệ. Dự kiến cuối năm, anh sẽ mở phòng tranh của “Art House Gallery” ở Đà Nẵng trong khuôn khổ hợp tác với các chủ doanh nghiệp, kinh doanh về du lịch, nhà hàng và khách sạn.
Nhưng trước mắt, tới đây, 10.10, ngay chính tại Hội An (Hanoi Old Restaurant), Trọng Anh sẽ tổ chức triển lãm kéo dài đến hết 30.10 mang tên Ánh sáng và Ký ức đánh dấu chặng dài nghiệp cầm cọ. Sẽ có nhiều bức Acrylic trên canvas phù hợp với bút pháp vẽ phong cảnh Phố cổ, biển mây, cánh đồng, dòng sông Hội An. Và không thể thiếu một Hà Nội trở về từ ký ức quá đỗi thân thuộc… Triển lãm lần này là cách Vũ Trọng Anh khẳng định lối mình đã chọn dù phải chấp nhận trên đường vẫn đầy đá sắc, bởi anh hiểu, có được một tác phẩm hội họa luôn khó hơn gấp bội vẽ một bức vẽ thông thường…
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/hoi-an-may-va-vu-trong-anh-171583.html