Hội An ngày trở về
Trời còn tối, gió biển thổi mạnh lùa hơi lạnh vào mặt, vào hai bàn tay. Con đường từ thành phố Đà Nẵng vào Hội An dài hun hút, vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi và tiếng động cơ xe máy của chúng tôi. Từ phía biển le lói áng mây hồng lấp ló sau những rặng dừa, những hàng cây, những khu resort đang im lìm trong giấc ngủ say báo hiệu một bình minh ấm áp.
Chúng tôi gặp lại phố cổ Hội An đúng lúc ông mặt trời tròn xoe vén rèm rọi những tia nắng đầu tiên lên khu phố đang chìm trong làn sương sớm mờ ảo, ánh mặt trời vẽ từng mảng sáng tối lên những bức tường vàng, cửa gỗ nâu, những mái ngói rêu phong tạo nên một bức tranh trầm mặc, yên bình và ấm áp. Tôi đứng lặng lẽ bên bờ sông Hoài ngắm Phố Hội từ từ cựa mình thức giấc, cảm giác thân quen, gần gũi, háo hức như một đứa con sống xa quê trở về nhà sau bao ngày xa cách.
Tôi tha thẩn dọc các con phố, ngắm nghía mọi thứ đang diễn ra, vài cụ ông cụ bà đủng đỉnh đi bộ thể dục dọc bờ sông; các bác, các chị túc tắc đi xe đạp đến chợ với cái làn nhựa treo trên ghi đông; vài gánh hàng rong, những quán bán đồ ăn sáng trên vỉa hè trước các cửa hàng vẫn đóng cửa; vài bạn cún lon ton dạo chơi trên phố… Có 2 bạn cún con mặc áo đôi đỏ chạy ra quấn lấy tôi, nhảy tót lên lòng cho tôi ôm ấp, vuốt ve cứ như thân quen lắm rồi… Cuộc sống diễn ra êm đềm đến nỗi khiến tôi nói nhỏ hơn, bước nhẹ hơn như sợ sẽ làm phá vỡ cái không gian yên bình đấy.
Chúng tôi vào ăn sáng tại một quán ăn nhỏ trên phố, ngôi nhà hình ống với mặt tiền nhỏ xinh nhưng sâu hun hút. Gian ngoài đã hết chỗ nên chúng tôi đi sâu vào bên trong đến một khoảng sân nhỏ có bức tường cổ và cây xanh, tôi đã vô cùng thích thú khi được ngồi trong không gian đẹp cổ kính và thưởng thức tô bún bò nhỏ nhắn với nước dùng thanh mát đúng sở thích của tôi.
Trong các món ăn của Hội An mà ai ai cũng biết như cao lầu, cơm gà, mì Quảng, hoành thánh, bánh ướt cuốn thịt nướng, chè Hội An… thì bánh xoài lại gây ấn tượng đặc biệt với tôi bởi tôi cứ nghĩ rằng nhân bánh được làm bằng xoài hoặc ít ra cũng có hương vị xoài nhưng hoàn toàn không phải thế, vỏ bánh được làm bằng bột nếp, nhân bánh là lạc rang, mè giã nhỏ trộn với đường cát còn nguyên hạt. Khi cắn miếng bánh bạn sẽ cảm nhận được mùi thơm của lạc rang, mè và lạo xạo của hạt đường. Có thể người ta gọi là bánh xoài do hình dáng của bánh giống như hạt trái xoài.
Và tôi không thể không kể đến một trải nghiệm, một kỉ niệm đáng nhớ về chụp ảnh phố Hội với một em còn trẻ nhưng chơi ảnh có tiếng ở đất Hội An này, em có công việc kinh doanh riêng còn chơi ảnh chỉ là đam mê. Lần đầu gặp em qua một người bạn giới thiệu nhưng em vô cùng nhiệt tình, thân thiện và dễ mến. Tôi đến đúng hôm em bận cả công việc lẫn chuyện gia đình nhưng em vẫn tranh thủ chạy đi chạy lại thu xếp công việc để dẫn tôi đến những điểm đẹp của Phố Hội, đưa tôi đi dọc phố, vào hẻm rêu, chụp bà má bán chuối… Biết tôi mới tập chụp nên em hướng dẫn tôi rất nhiệt tình và tỉ mỉ với chất giọng Quảng Nam đặc biệt nhưng dễ thương.
Để được ngắm Phố Hội từ trên cao, chúng tôi đã lên tầng thượng của một quán cà phê tại phố Trần Phú, những mái ngói nâu rêu phong xen lẫn những mảng tường vàng vừa cổ kính vừa quyến rũ làm tôi ngẩn ngơ. Bạn tôi nói trông tôi như đang yêu, đúng vậy, tôi đã yêu, đang yêu và sẽ còn mãi yêu nơi này, yêu từng góc phố, từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng mảng tường vàng, từng khung cửa nâu, từng chiếc đèn lồng xinh xắn, những tấm chân tình, cả những giọng nói có lúc khiến tôi ngơ ngác không hiểu...
Sau bữa trưa chúng tôi tiếp tục lên đường đi thăm làng gốm Thanh Hà, rồi lại tìm đường đến quán cà phê Lò gạch cũ giữa cánh đồng lúa tại xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên. Google map dẫn chúng tôi đến cầu Cẩm Kim mới xây xong còn chưa đưa vào sử dụng vì con đường bên kia cầu chưa làm, đứng trên cầu nhìn xuống dòng sông Thu Bồn rộng mênh mông, những con thuyền neo đậu trên mặt nước lấp lánh ánh bạc. Qua cầu chúng tôi đi vào con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo qua những ngôi làng yên bình với những ngôi nhà mái ngói bên hàng cau thẳng tắp cao vút. Lần đầu tiên tôi có cảm giác không rõ nơi mình đến ở mãi đâu vì không ai trong chúng tôi biết đường, cứ đi thôi. Đến lúc Google map không có tác dụng nữa thì chúng tôi tìm đường theo phương pháp truyền thống là hỏi đường. Người dân ở đây thật nhiệt tình và tốt bụng, ai cũng sẵn sàng chỉ đường cho chúng tôi, lúc này tôi phải vận dụng hết khả năng nghe hiểu và phán đoán tiếng Việt vì tôi chưa quen âm điệu tiếng Quảng Nam.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến, gặp các cô gái xinh đẹp dễ thương tự nhận là Thị Nở trong quán Lò gạch cũ có chiếc cầu bằng tre uốn cong cong trên cánh đồng nối quán cà phê với lò gạch. Tôi trèo lên lò gạch để chụp ảnh check in, nhấm nháp cốc trà gạo, ngắm mấy cháu nhỏ xinh xắn dễ thương mặc áo dài trắng chạy nhảy tung tăng. Tôi nấn ná ở lại để được ngắm hoàng hôn nơi đây, mặt trời đỏ như quả cầu lửa từ từ rơi xuống, đậu lên mái nhà, ngọn cây, dây điện. Quán cà phê trở nên yên tĩnh và lãng mạn hơn. Một vài người nông dân lúi húi làm việc trên ruộng lúa mới cấy, những con bò đủng đỉnh trở về nhà dưới ánh hoàng hôn… Yên bình, man mác đến nao lòng!
Chúng tôi quay về Phố Hội bằng con đường khác gần hơn. Dòng Thu Bồn mênh mông trong xanh phẳng lặng, đẹp nên thơ dưới ánh sáng mờ ảo cuối ngày. Dòng người đi xe máy hối hả qua cầu nhưng không ồn ào, tất cả như muốn về với người thân, với mái ấm gia đình trước khi trời tối. Tôi hòa vào dòng người, hướng về phía có ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng… Cảm giác đang về nhà.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hoi-an-ngay-tro-ve-601623.html