Hồi ký mới của Melinda Gates về hành trình vượt khủng hoảng

Ở tuổi 60, Melinda Gates nhìn lại cách bà vượt qua những giai đoạn chuyển giao trong đời: học đại học, trở thành mẹ, mất đi người bạn thân, ly dị chồng.

Ta sẽ chọn cách đối diện nào khi cuộc đời “rơi vào vùng nước lạ”? Đó là câu hỏi mà tác giả Melinda French Gates đã đặt ra trong cuốn sách Ngày hôm sau.

Sách là cuốn hồi ký kể về những giai đoạn chuyển giao trong cuộc đời tác giả. Đó có thể là quyết định đi học đại học ở môi trường toàn nam giới; khi trở thành người mẹ của 3 con; đối diện với nỗi đau mất người bạn thân; ly dị người chồng Bill Gates, người đã cùng bà chung sống hơn 30 năm.

Theo Melinda, “vùng nước lạ” - hay khoảng chuyển tiếp - là cách bà gọi tên những giai đoạn “giữa chừng” của cuộc đời mình. Nghĩa là điều cũ chưa qua nhưng cũng không còn, điều mới đang tới nhưng vẫn chưa có gì rõ ràng. Đây là quãng thời gian mỗi người phải đối diện với sự mông lung, cô đơn và nhiều câu hỏi không thể giải đáp.

Cuốn sách Ngày hôm sau của tác giả Melinda Gates. Ảnh: NXB Phụ nữ Việt Nam.

"Cậu không phải sóng, cậu là nước"

Một câu chuyện dụ ngôn được tác giả nhắc lại nhiều lần trong sách là câu chuyện về hai con sóng. Hai con sóng, một con sóng lớn và một con sóng nhỏ, tiến gần hơn tới đất liền, nhận ra kết cục của sóng là đập vào bờ, kết cục là tan biến thành bọt biển. Quá đau buồn, con sóng lớn cảnh báo cho con sóng nhỏ. Nhưng con sóng nhỏ nói rằng “Đừng lo, chúng ta sẽ ổn thôi. Cậu không phải sóng, cậu là nước”.

Câu chuyện nhắc người đọc về việc thay đổi góc nhìn, nhưng đồng thời nhắc những người đang trong tâm thế hoang mang rằng, hãy tin vào giá trị và nội lực của mình.

Niềm tin vào bản thân đó, trước hết tác giả đã nhận được từ tình yêu và sự ủng hộ vô bờ bến của cha mẹ.

Từ ngày nhỏ, cha của Melinda, một kỹ sư hàng không, đã luôn giới thiệu với cô con gái những người đồng nghiệp thành công là phụ nữ để truyền cảm hứng cho con; còn mẹ Melinda thì luôn nói “Hãy tự đặt ra chương trình cho mình, nếu không người khác sẽ đặt ra cho con”.

Nhờ niềm tin của cha mẹ vào tiềm năng của mình, Melinda đã trải qua giai đoạn đại học đầy sóng gió và trở thành một cá nhân xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ, vốn có ít phụ nữ hồi đó.

Niềm tin vào bản thân một lần nữa được nhắc đến khi tác giả đối diện với những dấu mốc của người trưởng thành. Trở thành mẹ, đối diện với nỗi đau mất đi người thân yêu. Trở thành cha mẹ luôn mang một “áp lực hoàn hảo”; còn đối diện với nỗi đau mất mát, người còn sống đối diện với áp lực lớn phải sống tiếp mà không thể quên đi người thân yêu.

Để giải quyết những áp lực đó, Melinda đã lấy một hình ảnh ẩn dụ đẹp: Biến bản thân trở thành một nhà ươm. Một nhà ươm, không hoàn hảo, nhưng có sự đủ đầy nhất định để nuôi dưỡng một sinh thể khác. Một nhà ươm, không quá lớn, nhưng đủ rộng để tiếp tục gieo trồng những điều tích cực người khác đã mang tới cho cuộc đời mình.

“Có lẽ điều quan trọng nhất ta có thể làm cho một người là vun xới một nơi chốn trong chính mình, để những gì người khác gieo vào có thể lớn lên”, tác giả đã viết như vậy trong cuốn sách.

Bà Melinda Gates. Ảnh: Reuters.

Bà Melinda Gates. Ảnh: Reuters.

Bám rễ để vươn lên

Trước những cơn bão, đôi khi niềm tin vào bản thân ắt bị lung lay. Cuốn sách không có lời giải cho sự lung lay ấy, mà chỉ ghi chép nhiều suy ngẫm của tác giả trước chúng. Có những suy ngẫm về tình yêu và nỗi đau; rằng “nỗi đau là cái giá của việc yêu một người”; hay “đau buồn có thể coi như một dạng học hỏi”. Có những suy ngẫm về việc tìm lại niềm tin vào chính mình, chỉ đơn giản bằng việc dừng lại và lắng nghe.

Trong cơn bão, điều cần làm là “bám rễ để vươn lên”. Tác giả giải thích, như một cây non không thể biết cành nhánh sẽ phát triển ra sao, nhưng nó vẫn cần cắm rễ mỗi ngày một sâu xuống lòng đất với hiểu biết rằng rễ càng sâu, thì cành nhánh có bị gió bão thổi vẫn đứng vững. Như vậy, trong những giai đoạn khó khăn, nhất thiết cần thiết lập, duy trì những thói quen, gặp gỡ những gương mặt quen thuộc, học điều gì đó, duy trì một hoạt động tích cực để xây dựng “bộ rễ” an toàn.

Cuối sách, Melinda French Gates nhắn nhủ tới những người đang trong khoảng chuyển giao của cuộc đời. Bà viết: “Tôi đã học được rằng có hai cách để đối diện với những khoảng không này. Bạn có thể cúi đầu xuống và tập trung tìm con đường ngắn nhất dẫn đến điều quen thuộc tiếp theo, băng qua cái chưa biết mà chẳng buồn ngoái lại. Hoặc bạn có thể gom đủ can đảm để dừng lại nơi khoảng không ở giữa, lắng nghe xem nó muốn nói gì - rồi để cho những gì học được từ đó giúp bạn quyết định bước đường tiếp theo”.

Cuốn hồi ký của Melinda Gates không mang những bài học hay phương pháp tâm lý cụ thể, nhưng người đọc ít nhất sẽ cảm thấy có sự đồng cảm với những câu chuyện của bà; và biết đâu, tự tìm được cho mình lời giải trước những bước ngoặt của cuộc đời.

Thúy Hạnh

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoi-ky-moi-cua-melinda-gates-ve-hanh-trinh-vuot-khung-hoang-post1683405.html