Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung Quốc: Kỳ vọng ổn định và cạnh tranh chiến lược
Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 14-15/5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Mỹ tới Trung Quốc kể từ năm 2017, đồng thời là một trong những sự kiện ngoại giao được quốc tế quan tâm nhất trong năm 2026.

Tầm quan trọng của cuộc gặp xuất phát từ vị trí của Mỹ và Trung Quốc trong hệ thống quốc tế. Mỹ vẫn là cường quốc hàng đầu thế giới, trong khi Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ hai, đồng thời là đối thủ cạnh tranh chiến lược quan trọng nhất của Mỹ.
Quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới hiện tại đã chuyển sang trạng thái cạnh tranh chiến lược toàn diện trên nhiều lĩnh vực, từ thương mại, công nghệ, tài chính, quân sự đến ảnh hưởng chính trị. Do đó, bất kỳ tín hiệu hòa dịu, leo thang hay mặc cả nào giữa hai nước đều có thể tạo tác động lan tỏa tới phần còn lại của thế giới.
Bối cảnh quốc tế cũng làm gia tăng sự chú ý đối với cuộc gặp này. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran và khủng hoảng tại eo biển Hormuz chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, lần hội ngộ này có ý nghĩa vượt xa khuôn khổ ngoại giao song phương, được thế giới kỳ vọng sẽ trở thành cơ hội quan trọng để xem xét khả năng hai cường quốc lớn nhất thế giới giải quyết các vấn đề quốc tế hiện nay.
Liên quan đến chương trình nghị sự, một số vấn đề nổi bật được dự báo sẽ xuất hiện trong các cuộc thảo luận, bao gồm: thuế quan và thương mại, công nghệ và khoáng sản chiến lược, cũng như xung đột tại Iran.
Thương mại được đặt làm trọng tâm
Thương mại dự kiến là vấn đề trọng tâm của Hội nghị thượng đỉnh lần này. Dù ban đầu, đây là vấn đề căng thẳng trong quan hệ song phương, nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đều thể hiện thái độ kiềm chế và mong muốn kéo dài thời hạn của thỏa thuận đã được ký kết tại Busan vào tháng 10/2025.
Thỏa thuận đình chiến thương mại vốn được thiết lập trong một giai đoạn tạm dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mang tính trả đũa lẫn nhau và dự kiến sẽ hết hiệu lực vào tháng 11/2026. Theo một số nguồn tin, Bắc Kinh nỗ lực tìm kiếm một đợt gia hạn kéo dài ít nhất một năm, trong khi Washington lại yêu cầu thời hạn sáu tháng.
Về phía Mỹ, ưu tiên hàng đầu tiếp tục là giảm thâm hụt thương mại, vốn vẫn ở mức cao 202,1 tỷ USD vào năm 2025. Điều này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là mục tiêu chính trị then chốt trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.
Để cân bằng lại dòng chảy thương mại song phương, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã đề xuất thành lập một Hội đồng Thương mại nhằm xác định các nhóm sản phẩm có thể thúc đẩy thương mại mà không gây rủi ro cho an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng thiết yếu.
Tại cuộc gặp, phía Mỹ có thể sẽ đưa ra các yêu cầu bao gồm việc Trung Quốc tăng cường mua gia cầm, thịt bò, các loại nông sản ngoài đậu nành và cam kết tiêu thụ 25 triệu tấn đậu nành mỗi năm trong ba năm tới.
Bên cạnh đó, Washington nhiều khả năng cũng thúc đẩy các hợp đồng quy mô lớn đối với máy bay Boeing (ước tính 500 chiếc 737 MAX cùng các dòng máy bay thân rộng khác) và các mặt hàng năng lượng như than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên, vốn là những nội dung đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình ngày 4/2 vừa qua.
Về phía Trung Quốc, mục tiêu chính là bảo đảm môi trường ổn định và bảo vệ các doanh nghiệp trong nước trước làn sóng thắt chặt quy định và hạn chế đầu tư từ Mỹ. Trong đó, nội dung đàm phán có thể bao gồm quyền tiếp cận thị trường Mỹ cho các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, tiêu biểu là BYD.
Mặc dù đầu năm 2026, Tổng thống Trump từng phát đi tín hiệu sẵn sàng cho phép các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường, song áp lực từ Quốc hội Mỹ đang tạo ra rào cản đáng kể với cáo buộc rằng, việc hạ thấp rào cản này sẽ gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với ngành sản xuất, việc làm và an ninh quốc gia của Mỹ.
Nhìn chung, hai bên có khả năng công bố một số kết quả kinh tế hữu hình. Trung Quốc có thể cam kết tăng nhập khẩu nông sản, năng lượng, máy bay hoặc các sản phẩm khác của Mỹ để cải thiện cán cân thương mại song phương. Tuy nhiên, những cam kết này được đánh giá là khó có khả năng giải quyết các nguyên nhân sâu xa của căng thẳng thương mại, như trợ cấp công nghiệp, năng lực sản xuất dư thừa, kiểm soát chuỗi cung ứng và cạnh tranh mô hình phát triển.

Công nghệ và khoáng sản chiến lược
Cạnh tranh công nghệ là vấn đề mang tính cấu trúc hơn so với thương mại. Nếu tranh chấp thương mại có thể được xử lý bằng các cam kết mua hàng, điều chỉnh thuế hoặc mở rộng thị trường, thì cạnh tranh công nghệ liên quan trực tiếp tới an ninh và quyền lực quốc gia.
Cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ và khoáng sản đất hiếm vừa có sự mở rộng đáng kể, vừa có những dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Trong bối cảnh Washington gia tăng sức ép công nghệ, Bắc Kinh mở rộng các biện pháp hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đặc biệt là đất hiếm, như một động thái “ăn miếng trả miếng”.
Tuy nhiên, sau cuộc gặp tại Busan, Hàn Quốc vào tháng 10/2025, các biện pháp hạn chế xuất khẩu đã bị đình chỉ như một phần của thỏa thuận giữa hai bên.
Trong khi ưu tiên của Mỹ là bảo vệ lợi thế công nghệ và ngăn chặn khả năng Trung Quốc tiếp cận các công nghệ có khả năng làm suy giảm vị thế dẫn đầu của Washington, thì Bắc Kinh lại mong muốn giảm bớt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, duy trì khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến và bảo vệ chuỗi cung ứng phục vụ mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế.
Mặc dù những diễn biến trên cho thấy dấu hiệu hòa hoãn tạm thời giữa hai bên, cạnh tranh công nghệ vẫn duy trì cấu trúc trong dài hạn. Nhiều khả năng trong Hội nghị thượng đỉnh lần này, Mỹ tiếp tục nới lỏng xuất khẩu chip bán dẫn để đổi lại mở rộng nguồn cung đất hiếm như đã được nhất trí trong cuộc gặp trước đó.
Các vấn đề khác có khả năng được đề cập trong chương trình nghị sự bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là các khung pháp lý rủi ro và phòng ngừa. Nhìn chung, nếu như hai bên đạt được thỏa thuận trong những lĩnh vực trọng yếu này, quan hệ hòa hoãn chiến lược có khả năng kéo dài thêm, nếu không, căng thẳng có thể leo thang trở lại.
Vấn đề an ninh năng lượng
So với các cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung trước đây, cuộc gặp diễn ra vào giữa tháng 5 này lại xuất hiện một biến số hoàn toàn mới: xung đột tại Trung Đông.
Cuộc chiến tại Iran và tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz không chỉ là nguyên nhân trực tiếp khiến cuộc gặp song phương bị hoãn từ tháng 3/2026, mà còn đẩy vấn đề quản trị an ninh năng lượng toàn cầu lên thành một trong những ưu tiên nghị sự hàng đầu. Đây là lần đầu tiên một cuộc khủng hoảng năng lượng mang tính hệ thống như vậy đặt Trung Quốc vào vị thế của một bên có thể và được thế giới kỳ vọng đóng vai trò trung gian địa chính trị thực chất, vượt ra ngoài khuôn khổ quan hệ song phương thông thường với Mỹ.
Các hoạt động ngoại giao con thoi trong suốt hơn hai tháng kể từ khi chiến sự nổ ra, đặc biệt mới đây nhất là việc Trung Quốc tiếp đón Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tới Bắc Kinh chỉ 8 ngày trước cuộc gặp cấp cao với Mỹ. Đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Bắc Kinh đang chủ động định hình vai trò đó như một kênh trung gian trước khi ngồi vào bàn đàm phán với Washington.
Về phía Trung Quốc, nguồn dự trữ dầu mỏ chiến lược lớn cùng vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đã giúp nước này phần nào giảm thiểu tác động trước mắt từ việc eo biển Hormuz bị tê liệt. Tuy nhiên, về lâu dài, chi phí năng lượng gia tăng có thể làm suy giảm sức cạnh tranh của hàng hóa quốc gia đông dân này, đồng thời kéo giảm nhu cầu tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực.
Trong bối cảnh đó, nhiều dự đoán rằng Mỹ sẽ tận dụng Hội nghị thượng đỉnh lần này để thúc đẩy Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Iran nhằm hướng tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở cửa eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, Trung Quốc đã công khai bác bỏ khả năng đó. Vì vậy, kết quả thượng đỉnh về vấn đề này có thể chỉ dừng ở mức trao đổi quan điểm và nhấn mạnh các nguyên tắc ổn định năng lượng, tự do hàng hải, giải quyết khủng hoảng bằng ngoại giao. Dù vậy, nhiều khả năng Trung Quốc vẫn sẽ ủng hộ các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khơi thông eo biển Hormuz.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung sắp tới có ý nghĩa lớn không phải vì động thái này có thể chấm dứt cạnh tranh giữa hai nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới, mà vì nó cho thấy liệu hai nước có còn khả năng quản trị cạnh tranh trong một môi trường quốc tế bất ổn hay không.
Trong bối cảnh thương mại bị an ninh hóa, công nghệ trở thành công cụ quyền lực, còn căng thẳng Iran và eo biển Hormuz làm gia tăng bất định năng lượng toàn cầu, một cuộc gặp cấp cao giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung có thể đóng vai trò giúp giảm rủi ro leo thang.
Tuy nhiên, cuộc gặp này khó có khả năng đạt được đột phá, chủ yếu do các mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc mang tính cấu trúc. Vì vậy, kết quả thượng đỉnh nhiều khả năng chỉ có thể kéo dài khoảng ổn định tương đối trong quan hệ song phương, làm dịu căng thẳng ngắn hạn, chứ không thay đổi bản chất cạnh tranh chiến lược. Dù vậy, khả năng thiết lập lại nhịp đối thoại, giảm tính bất định và định hình kỳ vọng của các bên liên quan trong một trật tự quốc tế ngày càng bất ổn cũng đã mang ý nghĩa chính sách đáng kể.











