Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam-Lào-Campuchia: Cơ hội củng cố tình 'đồng pháp lữ, đồng châu thổ Mekong'
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ ba do Hội đồng Tăng-già tối cao và Chính phủ Vương quốc Campuchia đăng cai, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã có những chia sẻ ý nghĩa xung quanh chủ đề 'Hài hòa Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững'.
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) nhấn mạnh, "Hội nghị diễn ra trong tinh thần trang nghiêm, thắm tình đạo pháp và hữu nghị, là cơ hội để Tăng đoàn ba nước nhìn lại chặng đường hợp tác tám năm qua, đồng thời thống nhất các bước đi mới trước những thách thức thời đại".

Hòa thượng Thích Huệ Thông trả lời báo chí bên lề Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)
Thay mặt đoàn Việt Nam, Hòa thượng chuyển lời tri ân của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đến Hội đồng Tăng-già tối cao Campuchia đã đăng cai và tạo điều kiện để chúng ta gặp gỡ, củng cố tình "đồng pháp lữ, đồng châu thổ Mekong" và tình huynh đệ tâm linh sâu sắc.
Hòa hợp – yếu tố phát triển
Vì sao chủ đề "hòa hợp" lại được nhấn mạnh như một từ khóa của Hội nghị?
"Hòa hợp" trong Phật giáo không chỉ là đồng thuận nội bộ Tăng đoàn. Đó còn là sự hòa điệu giữa tôn giáo và đời sống xã hội, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa con người và thiên nhiên.
Khi thế giới đối mặt bất ổn xã hội, khủng hoảng môi trường, đứt gãy niềm tin, thì việc khơi dậy nền tảng đạo đức nhân bản, nuôi dưỡng tâm từ bi và phát huy trí tuệ Phật đà càng trở nên cấp thiết.
Đức Phật chỉ bày con đường qua Bát Chánh đạo, giúp mỗi người tự chuyển hóa, từ đó lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần kiến tạo hòa bình và phát triển bền vững.
Hòa thượng có thể điểm lại những kết quả hợp tác tiêu biểu của ba Giáo hội trong những năm qua?
Có thể nói về ba trục chính hợp tác là giáo dục – xã hội – hoằng pháp.
Về giáo dục, các Học viện và cơ sở Phật học đã mở rộng giao lưu, trao đổi giảng sư, tăng ni sinh.
Về xã hội, nhiều hoạt động từ thiện, an sinh, cứu trợ thiên tai, bảo vệ môi trường được phối hợp thực hiện, nhất là tại vùng biên giới Mekong.
Về hoằng pháp, chúng ta đồng tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, diễn đàn Phật giáo, qua đó tăng cường hiểu biết và gắn kết cộng đồng Phật tử. Hội nghị lần thứ ba tiếp nối đà hợp tác đó, chuyển nhận thức chung thành hành động cụ thể.
Hòa thượng có nhắc đến ba yếu tố nền tảng cho hợp tác. Xin Hòa thượng phân tích rõ hơn?
Thứ nhất là tính cộng sinh của cộng đồng Mekong: chúng ta chia sẻ tương đồng về lịch sử, văn hóa, tâm linh; các vấn đề môi trường, sinh kế, di cư… đều liên thông.
Thứ hai là tính cộng hưởng trong giáo lý Phật đà: Từ, Bi, Hỷ, Xả; trí tuệ, vô ngã, vị tha; tinh thần bất hại và trách nhiệm với muôn loài – đó là nguồn lực đạo đức cho xã hội.
Thứ ba là hiện thực hóa mục tiêu hòa bình-phát triển bền vững: nghĩa là biến lý tưởng thành cơ chế phối hợp, chương trình hành động, nguồn lực và đo lường kết quả, không dừng ở tuyên ngôn.
Thách thức cùng chung tay
Những thách thức lớn nhất mà ba Giáo hội đang đối diện là gì, thưa Hòa thượng?
Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến lưu vực Mekong; ô nhiễm nguồn nước, suy giảm đa dạng sinh học; sự xói mòn đạo đức trước làn sóng vật chất chủ nghĩa; nguy cơ bất ổn xã hội từ bất bình đẳng, thông tin độc hại.
Trong bối cảnh đó, giáo lý Duyên khởi nhắc chúng ta rằng, không quốc gia nào có thể phát triển bền vững một mình khi láng giềng còn bất an. Chánh niệm giúp cá nhân, cộng đồng tiếp xúc với thực tại như nó đang là, thấy rõ căn nguyên khổ đau để hành động đúng.
Vậy, theo quan điểm Phật giáo, hòa bình được hiểu ra sao?
Hòa bình không chỉ là vắng bóng chiến tranh. Hòa bình là sự hiện hữu của Tứ vô lượng tâm trong từng con người: Từ để hiến tặng niềm vui, Bi để chia sẻ nỗi khổ, Hỷ để trân trọng thành tựu của người khác, Xả để buông bỏ cố chấp.
Khi bốn phẩm chất ấy được nuôi dưỡng bằng thực tập giới – định – tuệ, chúng ta có nội lực. Nội lực ấy lan ra gia đình, học đường, công sở, cộng đồng. Xã hội an lạc khởi đi từ một trái tim an lạc.
Hòa thượng đề xuất bốn định hướng hợp tác trọng tâm. Xin cụ thể hóa từng trục?
Trục thứ nhất, giáo dục và học thuật: Chúng tôi đề nghị lập chương trình học bổng chung, trao đổi giảng viên – tăng ni sinh giữa các Học viện; đồng tổ chức Diễn đàn Tri thức Phật giáo trẻ Mekong hằng năm; xây dựng bộ học phần liên quốc gia về "Đạo đức Phật giáo và phát triển bền vững", khuyến khích nghiên cứu liên ngành Phật học – môi trường – công nghệ số – sức khỏe tinh thần.
Trục thứ hai, xã hội và môi trường: Thành lập Quỹ Hành động môi trường Phật giáo Mekong nhằm tài trợ dự án trồng rừng, làm sạch sông, quản lý rác thải, thích ứng khí hậu ở cộng đồng dễ bị tổn thương; triển khai các đội thiện nguyện xuyên biên giới trong mùa thiên tai, kết nối với chính quyền sở tại và tổ chức xã hội dân sự.
Trục thứ ba, văn hóa và hoằng pháp: Luân phiên tổ chức Lễ hội văn hóa Phật giáo Mekong; số hóa kinh điển, tư liệu, di sản; xây dựng mạng lưới truyền thông chung để lan tỏa thông điệp hòa bình, hạnh phúc trên nền tảng số, đồng thời bảo đảm tính chuẩn xác, tránh thương mại hóa Phật pháp.
Trục thứ tư, ngoại giao Phật giáo và chính sách: Thiết lập cơ chế tham vấn thường xuyên giữa ba Giáo hội; thống nhất Tuyên bố chung sau mỗi kỳ Hội nghị; phối hợp tham dự và đóng góp tiếng nói tại các diễn đàn quốc tế như Đại lễ Vesak Liên hợp quốc, các hội nghị tôn giáo vì hòa bình; chia sẻ thực hành tốt về pháp lý, quản trị Giáo hội, bình đẳng giới trong Tăng đoàn, bảo vệ trẻ em và tiêu chuẩn đạo hạnh.
Để những định hướng này đi vào đời sống, đâu là khâu then chốt, thưa Hòa thượng?
Đó là hai chữ "triển khai". Chúng ta cần cơ chế điều phối liên quốc gia với đầu mối rõ ràng; lịch hoạt động hằng năm; huy động nguồn lực từ Giáo hội, Phật tử doanh nhân, quỹ quốc tế; và đặc biệt là hệ thống đánh giá tác động xã hội – môi trường – giáo dục của từng chương trình.
Mỗi dự án phải gắn với mục tiêu cụ thể: giảm rác thải nhựa tại một đô thị sông nước, phục hồi rừng ngập mặn, huấn luyện chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thanh thiếu niên sau thiên tai...

Đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Đăng Huy)
Thích ứng để phát triển
Thưa Hòa thượng, trong thời đại kỹ thuật số, Tăng đoàn ba nước cần đổi mới thế nào để lan tỏa thông điệp Phật giáo?
Chúng ta cần hiện diện có trách nhiệm trên không gian số: phát triển các nền tảng nội dung chính thống, đào tạo truyền thông cho tăng ni trẻ, ứng dụng công nghệ để số hóa di sản, thư viện kinh điển mở, các khóa thực tập chánh niệm trực tuyến cho giới trẻ, học sinh-sinh viên, y bác sĩ, giáo viên. Công nghệ là phương tiện thiện xảo khi được dẫn dắt bởi giới luật và trí tuệ.
Bên cạnh hợp tác cấp Giáo hội, Hòa thượng kỳ vọng gì ở từng Phật tử?
Mỗi người con Phật hãy bắt đầu từ việc tu dưỡng bản thân: giữ giới, thực tập chánh niệm, nuôi dưỡng Tứ vô lượng tâm. Hãy là sứ giả hòa bình trong gia đình, nơi làm việc, cộng đồng; tham gia các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường tại địa phương; nâng đỡ người yếu thế. Khi nhiều cá nhân nhỏ bé đồng hành, chúng ta tạo nên thay đổi lớn.
Thông điệp Hòa thượng muốn gửi gắm từ diễn đàn lần này, thưa Hòa thượng?
Trên tinh thần đoàn kết hòa hợp và ý thức trách nhiệm, Đoàn Phật giáo Việt Nam sẽ cùng Tăng đoàn và Phật tử Lào, Campuchia thực hiện các cam kết và kiến nghị của Hội nghị, nhằm tạo nên sức mạnh tập thể, lan tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật đến mọi ngõ ngách đời sống xã hội.
Tôi tin rằng với niềm tin và sự kiên trì, chúng ta sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và phát triển bền vững dưới ánh sáng Phật pháp.
Xin trân trọng cảm ơn Hòa thượng!
Hội nghị thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ ba diễn ra từ 27-29/10, tại Campuchia. Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã tới Vương quốc Campuchia tham dự hội nghị quan trọng này, theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia.
Được biết, Hội nghị chính thức diễn ra trong ngày 28 và 29/10 với chủ đề "Hài hòa Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững". Phái đoàn lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương GHPGVN làm Trưởng đoàn đã khởi hành ngày 27/10 đến Thủ đô Phnom Penh tham dự Hội nghị.













