Hội rằm tháng tám

Âm u, mưa mấy ngày giáp trung thu. Nhưng đến chiều rằm, trời đột nhiên hửng nắng. Mây tan mỏng dần, xé rách, báo hiệu một đêm trung thu đầy hứa hẹn. Mừng ghê, bởi tháng tám miền Trung tiết trời bất định lắm; lơ mơ con nít… mất trung thu vì mưa cũng chẳng phải chuyện lạ lùng gì!

Mới ba rưỡi chiều đã nghe rộn rã trống lân. Giục giã, rủ rê và lôi cuốn. Lũ trẻ đứa nào cũng nhấp nha nhấp nhổm, chờ đến giờ bạn gọi là vội lỉnh nhanh chẳng thiết uống ăn nếu cha mẹ không kịp thời quát gọi! Biết sao được, như thế mới là trẻ con.

Ngày chưa hiểu ra cái lý phi người lớn kia, mỗi bận trung thu, thằng cu con của tôi vẫn bị tôi mắng dài dài, có khi xui xẻo hơn còn… bị phạt! Giờ nghĩ lại mới thấy hối hận. Thôi, đành im lặng sửa sai bằng cách nới rộng tự do hơn cho con vào mỗi dịp trung thu.

Chấp nhận con có thể bê trễ bài vở chút ít. Chấp nhận con có thể (rủi ro) cảm mạo phong hàn do ham chơi quá mức. Chấp nhận, để con có được một niềm vui trung thu trọn vẹn. Niềm vui mà thế hệ chúng tôi không có nổi do nghèo khó, do chiến tranh - và thêm nghìn lẻ lý do mà chỉ những ai trong cuộc mới thấu hết nỗi niềm!

…Trăng tròn vạnh từ từ nhô lên phía chân trời. Tròn đủ, tròn đầy, không bén mảng một gợn mây làm trăng hao khuyết! Trời thương lũ trẻ, quả là một trung thu hiếm có. Bảy giờ tối. Phố bắt đầu tắc nghẽn nơi các trục giao thông chính. Muốn dạo, chỉ còn nước… bỏ xe đi bộ hoặc vòng vèo theo các ngõ hẻm, đường ngang. Đêm rối mắt sao sa bởi ánh sáng của các loại đèn lồng đủ sắc.

Đêm rùng rùng dội ngực bởi từng hồi trống thị uy của lân to, lân nhỏ, lân nhỡ, lân vừa… Lân nào thì cũng rồng rắn kéo theo sau cái đuôi khán giả lê thê - cả người lớn, cả trẻ con. Mà nhất là trẻ con. Không sao, đuôi càng dài, lân càng hãnh diện bởi chứng tỏ mình… múa hay, hút khách.

Ấy nói phố, chứ quê thì tĩnh hơn chút ít. Tĩnh ở mức không đến nỗi… kẹt xe thôi chứ ầm ĩ cũng chẳng kém cạnh là bao. Đất quê ít hấp dẫn những đoàn lân đi múa kiếm tiền. Thay vào đó, “lân phúc lợi” của các hội đoàn xã hội, tôn giáo múa giúp vui phi lợi nhuận lại có mặt vô cùng nhộn nhịp. Vài ba đội lân thiếu nhi cây nhà lá vườn cũng xúm góp mặt cho đêm hội tuổi thơ thêm phần rôm rả. Người quê đa phần nhà rộng cửa, ra sân ra ngõ chờ đón, rước lân vào múa giúp vui.

Quà cáp cho bồi dưỡng lân chút đỉnh không phải chuyện chi quá… áp lực. Năm trung thu có một lần, con cái đứa lớn chạy ngoài đường theo lân không kể, còn mấy đứa nhỏ ở nhà đương nhiên rất chi mong ngóng chuyện được lân vô nhà nhảy múa để cùng hò reo theo nhịp trống, giỡn cười cùng ông Địa bụng bự hay lấc láo theo đuôi anh khỉ làm hề...

Khuya. Trăng lên đỉnh đầu. Những âm thanh cà rùng thưa dần rồi im hẳn. Thằng con tôi vừa xộc về nhà. Mệt lử, nhưng miệng vẫn cười toét đến… mang tai. Con đi ăn liên hoan cùng lũ bạn. Đi đâu? Ra quán… Hóa ra, tiền thưởng của các vị phụ huynh hảo tâm dành cho sự nhiệt tình phục vụ của đội lân thiếu nhi được chúng gom góp để dành suốt mùa trung thu; và giờ mang đi… ăn mừng chiến thắng! Phải, chiến thắng. Cái chiến thắng tinh thần mai kia sẽ thành ký ức ấu thơ nuôi dưỡng phần nhân văn sâu thẳm trong hành trình làm người của các con mỗi lúc nhớ về…

Y NGUYÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/320661/hoi-ram-thang-tam.html