Hơn 100km và 30 năm chở vợ: Chuyến du xuân Yên Tử 'vạn dặm tình thân' của đôi bạn già U80
Giữa dòng người hối hả đổ về vùng đất Phật Quảng Ninh (chùa Đồng Yên Tử), hình ảnh hai cụ già dắt tay nhau, hành trang giản đơn chỉ với một chiếc ba lô nhưng nụ cười rạng rỡ đã khiến không ít người phải ngả mũ thán phục. Đó không chỉ là chuyến đi lễ chùa, mà là hành trình của những 'trái tim không tuổi'.
Người cầm lái là cụ Dư Văn Tân (75 tuổi), còn người bạn đồng hành là cụ Dư Thị Dung (75 tuổi, vợ của cụ Tân), hai cụ di chuyển từ xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên từ sáng sớm 4/3. Thay vì chọn những chuyến xe khách giường nằm êm ái hay tour du lịch trọn gói, hai cụ quyết định tự mình chinh phục quãng đường hơn 100km bằng chiếc “ngựa sắt” đã gắn bó hàng chục năm.
Khi được hỏi về lý do chọn xe máy, cụ Tân cười vẻ rất thoải mái: “Đi xe khách thì nhàn thật, nhưng cái thú của mình là được hít thở khí trời, thích đâu dừng đó. Càng già bao nhiêu thì càng thích đi bấy nhiêu, nhưng nếu mà sức khỏe còn cho phép”.

Cụ Tân dắt tay cụ Dung, chậm rãi bước lên những bậc đá, trong chuyến du Xuân đầu năm Bính Ngọ
Cung đường vượt Hải Dương, rẽ vào Quảng Ninh với mật độ xe container dày đặc không làm “tay lái lão luyện” của cụ Tân chùn bước.
“Tôi chở vợ đi như thế này cũng được 30 năm rồi (từ năm tôi và vợ 45 tuổi). Năm nào cũng đi và cũng có 12 lần leo bộ rồi. Đi thế này để chứng minh cho con cháu thấy: Tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là cái tâm mình muốn hướng về cõi Phật và cái chân mình còn muốn đi”, cụ Tân chia sẻ thêm.

Hành trang của hai cụ chẳng có gì ngoài chiếc ba lô và một chiếc gậy tre
Đến Yên Tử, hai cụ không vội “chạy” theo lịch trình. Trên những bậc đá, cụ bà đi chậm, tay chống gậy, cụ ông luôn bước trước nửa nhịp để quan sát đoạn dốc, chọn chỗ đặt chân chắc. Giữa dòng người đông đúc mùa hội, đôi lúc hai cụ nép vào mép đường để nhường lối, rồi lại tiếp tục theo nhịp đều, chậm và bền của mình.

Cụ Dư Văn Tân (75 tuổi), và người bạn đồng hành là cụ Dư Thị Dung (75 tuổi, vợ của cụ Tân)

Những đoạn mỏi chân, cả hai dừng lại vài phút, nhìn xuống thung lũng mờ sương, rồi tự nhiên thấy nhẹ

Theo ghi nhận, vào ngày 4/3 (tức 16 tháng Giêng), du khách đổ về chùa Đồng Yên Tử khá đông, nhưng không xảy ra chen lấn xô đẩy


Khu vực đường lên chùa Đồng luôn tấp nập du khách di chuyển
Cụ Tân bảo, lên núi không chỉ là đi lễ, mà là một cách gột bớt nặng lòng. Theo cụ, dịch vụ trung chuyển và hạ tầng tốt hơn giúp “rút gọn thời gian” cho người đang độ tuổi lao động, còn người cao tuổi đỡ quá sức.
Khi xuống núi, cụ bà chỉ nói ngắn gọn: đi lễ không cầu điều gì lớn, chủ yếu cầu bình an và giữ một nếp nhà. Cụ Tân nhìn lên non thiêng, chốt lại bằng câu trêu đùa hóm hỉnh: “Con trai tôi nó bảo: Có cái ba lô là ông bà lên đường”.

Hình ảnh hai cụ già dắt tay nhau qua từng bậc đá rêu phong, giữa tiếng chuông chùa ngân vang, đã trở thành một bài học sống động về nghị lực và sự lạc quan. Họ đi không phải để lập kỷ lục, cũng chẳng phải để chứng tỏ bản thân với ai. Họ đi để tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn và để tận hưởng trọn vẹn giá trị của sự tự do.












