Hôn nhân đũa lệch 'vợ 65 - chồng 51' luôn yêu thương dù không con cái
Cặp đôi đũa lệch dù vất vả nhưng luôn yêu thương, đùm bọc nhau qua dông tố cuộc đời.
Ở miền Tây có một cặp đôi "đũa lệch" vợ hơn chồng 14 tuổi: vợ 65 - chồng 51. Họ không mảnh đất cắm dùi, sống lênh đênh miền sông nước rồi lựa chọn một khúc sông yên bình làm chốn đậu ghe.
Một người quen của cặp đôi cho biết, họ tên Việt, không con cái, sống bằng nghề nhặt nhạnh sắt vụn trên những chiếc ghe đã mục ruỗng. Hiện họ đậu ghe ngay mép sông, gần khu dân cư để tiện sinh hoạt và mưu sinh.
“Tôi là người chủ động tán tỉnh ông ấy đó! Thuở đó tôi là người phụ nữ góa chồng, sống một mình bằng nghề buôn bán nhỏ ở chợ. Còn ông ấy là trai tân, không vợ không con hành nghề bốc vác.
Chúng tôi mướn nhà ở gần nhau. Tôi thấy ông ấy đơn chiếc, cứ lọ mọ nên làm quen và quan tâm như chị em trong nhà. Dần dần tôi nảy sinh tình cảm với ông ấy rồi thổ lộ thôi. Tôi cũng sợ ông ấy chê mình lớn tuổi, lại một đời chồng. Ngờ đâu ông ấy gật đầu đồng ý làm chồng của tôi”, thím Việt chia sẻ trên kênh YouTube T.T.M.T
Bỗng dưng “nhặt” được chồng, cuộc đời người phụ nữ này như rẽ sang một trang mới. Thím đã nghỉ công việc ở chợ để theo chồng bôn ba khắp nơi, làm đủ nghề để sống. Cuối cùng thím quyết định làm công việc mua lại ghe thuyền cũ để chạy, sau đó không ở được thì phá ra để lấy sắt gỉ đem bán.
Đến hiện tại, vợ chồng chú thím Việt đã sống với nhau 14 năm, chưa một lần xảy ra cãi vã hay xô xát. Họ dù vất vả nhưng luôn yêu thương, đùm bọc nhau qua dông tố cuộc đời.
Nhắc đến chuyện vì sao thời điểm cưới nhau không sinh một đứa con để bấu víu lúc về già, người phụ nữ thành thật: “Tôi già, không còn khả năng sinh con. Tôi đã rất nhiều lần nói với ông ấy rằng hãy đi tìm người phụ nữ khác rồi sinh một đứa con để có người thờ tự sau này.
Tôi sẵn sàng sống chung với người phụ nữ đó, chăm sóc đứa trẻ như con ruột của mình. Vậy mà ông ấy kiên quyết không đồng ý, bảo sẽ chẳng bao giờ rời xa hay làm điều gì có lỗi với tôi. Hơn cả tôi biết ông ấy không muốn tôi nghèo, khổ cực thêm nữa”.
Vợ vừa dứt lời, người đàn ông cười bẽn lẽn: “Tôi chỉ thương vợ thôi. Bà ấy cứ nói hoài chuyện không sinh được con rồi động viên tôi kiếm vợ mới. Tôi làm sao làm được chuyện đó cơ chứ, nghĩa tình vợ chồng 14 năm chứ có phải vài tháng đâu mà nói kiếm vợ mới là kiếm ngay.
Tôi cũng xin thú nhận rằng từ ngày cưới bà ấy về, chưa một ngày lo được cuộc sống tử tế. Giờ tôi kiếm vợ sinh con thì làm sao lo nổi cái ăn cái mặc. Như thế tôi sẽ làm khổ thêm một người phụ nữ nữa, khổ thêm một kiếp nhỏ”.
Về chuyện thím Việt có con riêng hay không, thím bỗng dưng rơi nước mắt hồi lâu. Thím cho biết từ lúc chào đời đã rơi vào cảnh bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở gốc cây. Sau đó thím được cặp vợ chồng nhặt được, xin về làm con nuôi.
“Cha mẹ nuôi nấng tôi một thời gian thì sinh được con trai. Từ đó tôi như người ở trong nhà. Tôi không được họ thừa nhận là con gái. Khi ấy tôi buồn lắm, chẳng hiểu vì sao cha mẹ lại cư xử như thế. Mười mấy tuổi, tôi đã bỏ nhà ra ngoài tự kiếm sống mưu sinh bằng đủ thứ nghề như nhặt ve chai, bán vé số, đi làm mướn…”, thím nhớ lại.
Thím Việt bươn chải tứ xứ rồi tình cờ gặp gỡ một người đàn ông, dọn về chung sống như vợ chồng. Thím không được hỏi cưới hay tổ chức tiệc tùng như người ta. Sau này thím sinh hai người con: một trai – một gái.
“Hai đứa giờ có gia đình riêng cả rồi. Song cuộc sống của chúng khốn khó lắm, chẳng đỡ đần được gì cha mẹ cả. Tôi chấp nhận và hi vọng chúng lo toan được cái ăn cái mặc cho gia đình riên.
Khi chồng tôi mất, tôi ở vậy tự kiếm tiền nuôi thân bằng nghề buôn thúng bán mẹt ngoài chợ. Sau đó, tôi mới tình cờ gặp người chồng hiện tại", người đàn bà tâm sự.