Hồn phố trong Khanh
Phố trong nét cọ của họa sĩ Hoàng Đăng Khanh như đưa người xem đắm chìm theo nhiều cảm xúc khác nhau: bình yên, lãng mạn, liêu xiêu, xa lạ, đâu đó là chơi vơi, cô đơn. Bao nhiêu năm theo đuổi đề tài phố, người họa sĩ xứ Huế này vẫn không hề mệt mỏi. Bởi với anh, chính những góc phố ấy đã nuôi dưỡng không chỉ tâm hồn mà còn cho anh những kỷ niệm vui buồn lẫn lộn.
Từ “Điệp khúc phố” năm 2014 đến “Tiếng thì thầm của phố” năm 2024, tròn 10 năm, Khanh vẫn không ngừng theo đuổi việc kể chuyện về phố bằng hội họa. Phố trong góc nhìn của Khanh tròn thập niên dù có đổi thay, nhưng xem những tác phẩm của anh mới thấy cái tình với từng nơi chốn phố phường mà mình từng lui tới.
Những ai mê phiêu bạt, lang thang sẽ không khó để đồng điệu với những góc phố quen thuộc được Khanh mượn hội họa để kể chuyện. Đó là những con phố thân quen đầy hoài niệm của xứ Huế, những dãy phố cổ rêu phong cổ kính ở Hội An, hay Đà Lạt mộng mơ - nơi Khanh từng có những năm tháng tươi trẻ lang bạt ở đó.
“Với mình, mỗi tác phẩm là một ký ức đẹp. Đó có thể là nơi chốn mình sinh ra, lớn lên. Hay những góc phố mình thường lui tới, hội ngộ bạn bè, người thân. Mỗi nơi có một sự đặc biệt riêng, tất cả đã tạo nên ký ức và giờ đây mình muốn kể lại ký ức đó bằng những nhớ thương, hoài niệm lên tấm toan”, họa sĩ Hoàng Đăng Khanh trải lòng.
Có những góc phố rất hẹp với những ô cửa, tán cây chen chúc giữa lòng phố thị, có góc thì rộng dài với một vài điểm xuyết nhưng mềm mại, cũng có khu phố chật chội những dãy nhà cao tầng, những dãy phố nhìn từ dòng sông hay xuyên qua núi đồi bình yên, rồi phố đêm lung linh ánh đèn từ những công trình kiến trúc cổ kính… Cứ như thế, Khanh dẫn lối để người xem như thấy được sự quen thuộc, gần gũi trong đó, thoáng như đã đi qua và dừng lại ở nơi chốn thân thương nào đó như thước phim quay chậm.
Ở cuộc triển lãm “Tiếng thì thầm của phố” vừa được Hoàng Đăng Khanh đưa vào Sài Gòn giới thiệu đến người xem, nhiều người đã không khỏi trầm trồ như được nắm tay dẫn lối qua những miên man của sắc màu và thời gian.
Nhà báo Lê Thanh Phong khi thưởng lãm những tác phẩm ấy đã thốt lên rằng: “Hoàng Đăng Khanh dắt tôi qua không gian Huế và Đà Lạt, ở đó có những con phố trầm ngâm, có những ngôi nhà lô xô trên đồi, có những phố núi buồn cúi đầu dưới mây, có những tường thành phong rêu cổ kính...”. Ấn tượng hơn nữa với vị khách này đó là tranh của Khanh luôn thấp thoáng tháp giáo đường và đâu đó như được nghe thánh ca trong làn sương chiều hay dưới ánh trăng đêm.
Hơn thập niên theo đuổi niềm đam mê, Hoàng Đăng Khanh vẫn miệt mài theo đuổi chủ đề phố như tiếp nối cuộc chơi của người cha quá cố của mình - họa sĩ Hoàng Đăng Nhuận. Nhưng phố trong Khanh có những chất riêng và sự sáng tạo theo góc nhìn, sự tìm tòi của bản thân. Trải qua thời gian, tất cả đã được chàng họa sĩ này nuôi dưỡng để định hình được phong cách của chính mình trong hành trình khám phá, sáng tạo và dấn thân với nghệ thuật.