Họp lớp 20 năm: Tôi nhận ra sự khác biệt thật sự sau khi tốt nghiệp

Họp lớp sau 20 năm, tôi hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công.

Tuổi thơ và bước ngoặt du học

Tôi sinh ra ở Bắc Kinh nhưng tuổi thơ lại gắn với nhiều vùng đất khác nhau. Năm 6 tuổi, gia đình chuyển đến Nhật Bản theo công việc của bố.

Tôi theo học tiểu học tại Nagoya, rồi sau đó quay trở lại Trung Quốc học trung học cơ sở ở Trường trực thuộc Đại học Nhân dân.

Đó là môi trường cạnh tranh khốc liệt, nơi tôi học được ý nghĩa thực sự của sự nỗ lực.

Khi lên cấp 3, phong trào du học rộ lên và tôi cũng quyết định thử sức. Tôi chọn nước Anh, theo học chương trình A-Level để chuẩn bị ứng tuyển vào Oxford và Cambridge.

Ở tuổi 16, tôi một mình sang Anh, bắt đầu quãng đời du học tại Harrogate Ladies' College, một ngôi trường nữ sinh nội trú danh tiếng.

Cuộc sống nơi đây vừa áp lực vừa đầy cơ hội: học tập từ sáng đến chiều, tham gia ngoại khóa, thực tập tại công ty, thậm chí trải nghiệm công việc tại nhà máy.

Cánh cửa Cambridge và những ngã rẽ

Nỗ lực không uổng phí. Tôi đạt thành tích 6 điểm A liên tiếp và nhận được lời mời nhập học từ cả Cambridge lẫn Imperial College. Cuối cùng, tôi chọn Cambridge – ngôi trường mơ ước của nhiều người.

Thế nhưng, thực tế không hề màu hồng. Mỗi năm vẫn có sinh viên bị loại vì không theo kịp. Có người từng huy hoàng khi được nhận vào trường, nhưng sau đó rơi vào trống rỗng và mất phương hướng.

Tôi dần hiểu ra danh tiếng ngôi trường không đảm bảo cho hạnh phúc hay thành công. Những người bạn tôi quen ở Cambridge, sau này người làm giáo viên, người đi làm công ăn lương, người rẽ hướng sang nghệ thuật.

Họ không trở thành "siêu nhân", mà đơn giản vẫn là những con người bình thường với lựa chọn riêng.

Trong buổi họp lớp, khi nhìn lại hành trình của mình và của bạn bè, tôi nhận ra rằng chiếc bằng đại học, dù danh giá đến đâu, cũng không phải "tấm vé thần kỳ" giúp ta thoát khỏi khó khăn cuộc đời. Ảnh minh họa

Trong buổi họp lớp, khi nhìn lại hành trình của mình và của bạn bè, tôi nhận ra rằng chiếc bằng đại học, dù danh giá đến đâu, cũng không phải "tấm vé thần kỳ" giúp ta thoát khỏi khó khăn cuộc đời. Ảnh minh họa

Bài học sau buổi họp lớp 20 năm

Trong buổi họp lớp, khi nhìn lại hành trình của mình và của bạn bè, tôi nhận ra rằng chiếc bằng đại học, dù danh giá đến đâu, cũng không phải "tấm vé thần kỳ" giúp ta thoát khỏi khó khăn cuộc đời.

Hồi trẻ, tôi từng quá khao khát danh lợi, coi học tập như một khoản đầu tư để rồi mong thu lợi tức. Nhưng khi so sánh với những người bạn người Anh, tôi mới hiểu ra họ coi trọng việc phát triển toàn diện hơn: học nhạc, học thể thao, học kịch…

Một số thậm chí không chọn đại học mà đi theo đam mê nghệ thuật, nhưng lại sống hạnh phúc và mãn nguyện.

Những giáo viên của tôi, dù tốt nghiệp từ Oxbridge, vẫn chọn giảng dạy ở trường trung học với tâm thái an nhiên. Điều đó khiến tôi thay đổi góc nhìn: làm một người bình thường cũng có giá trị và niềm vui riêng.

Hạnh phúc không đến từ tấm bằng

Hôm nay, khi đã làm mẹ, tôi càng thấm thía bài học ấy. Nuôi dạy con chính là một lần nữa nuôi dưỡng lại chính bản thân mình. Tôi không muốn con gái lặp lại những tiếc nuối trong hành trình trưởng thành của tôi.

Điều quan trọng không phải là danh tiếng, cũng không phải là tiền bạc, mà là niềm hạnh phúc khi con tìm được lý tưởng và cách sống phù hợp. Cho dù đó là học nấu ăn, làm vườn hay theo đuổi nghệ thuật, miễn là con cảm thấy hạnh phúc, tôi tin đó mới là thành công đích thực.

* Bài chia sẻ của tác giả An Sóc, người Bắc Kinh, Trung Quốc.

Theo Sohu

Bách Hợp (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hop-lop-20-nam-toi-nhan-ra-su-khac-biet-that-su-sau-khi-tot-nghiep-172251002111938067.htm