Hormuz 'nghẹt thở' giữa khi xung đột tại Iran rơi vào bế tắc
Xung đột với Iran đang bước vào một giai đoạn mới đầy tổn hại, trong bối cảnh thế bế tắc giữa chiến tranh và hòa bình tiếp tục kéo dài, khiến Eo biển Hormuz bị siết chặt và nguy cơ leo thang luôn hiện hữu.
Các đợt không kích của Mỹ và Israel cùng những màn đáp trả của Tehran có thể đã tạm dừng sau khi Tổng thống Donald Trump gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn.

Tàu chở dầu Skylight bị trúng tên lửa cách cảng Khasab 5 hải lý về phía bắc, trong vùng lãnh hải Oman ngày 1-3-2026. Nguồn: Thủy thủ đoàn Skylight
Tuy nhiên, cuộc chiến kiểm soát Eo biển Hormuz – một trong những tuyến vận tải quan trọng nhất thế giới – vẫn tiếp diễn, khiến giới giao dịch hàng hóa lo ngại và đẩy giá dầu quốc tế vượt 100 USD/thùng.
Lực lượng Iran tiếp tục tấn công các tàu thương mại trong khu vực, trong khi Hải quân Mỹ tìm cách ngăn nước này xuất khẩu dầu – nguồn thu chủ lực – cũng như hạn chế tiếp tế. Các nhà trung gian cảnh báo tình hình có nguy cơ xấu đi khi nỗ lực nối lại đàm phán gặp trở ngại.
Phái đoàn Iran đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn sau khi hủy tham gia cuộc gặp tại Islamabad, tuyên bố sẽ không quay lại bàn đàm phán cho đến khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ. “Ngoại giao là công cụ để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia,” người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nói.
Ông Ali Vaez, Giám đốc chương trình Iran tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế, nhận định: “Lệnh ngừng bắn này vốn dĩ không ổn định. Trên biển, cả Washington và Tehran không thực sự hạ nhiệt mà đang thử giới hạn của sức ép. Chừng nào phong tỏa hai chiều còn tồn tại, mỗi lần chặn tàu, cảnh báo hay bắt giữ đều có thể trở thành mồi lửa cho xung đột bùng phát trở lại.”
Tổng thống Donald Trump cho biết lệnh phong tỏa sẽ tiếp tục nhằm gây sức ép với Iran cho đến khi đàm phán kết thúc, trong khi Tehran tuyên bố sẽ giữ Eo Hormuz đóng cửa đối với các tàu mà họ coi là thù địch.
“Không bên nào có khả năng nhượng bộ trước sức ép kinh tế trong ngắn hạn,” ông Vaez nói. Các bên trung gian đang nỗ lực đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng, nhưng tiến triển vẫn hạn chế.
Cuộc đối đầu “ăn miếng trả miếng” trên biển đang leo thang, sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Iran. Dù chịu thiệt hại từ các cuộc không kích, lực lượng tàu cao tốc của Iran vẫn đủ sức đe dọa hoạt động vận tải, khiến giao thương gần như tê liệt nếu không có bảo đảm an ninh.
Tình trạng bất ổn kéo dài làm gia tăng nguy cơ kịch bản xấu, khi Eo Hormuz có thể bị đóng trong nhiều tháng, đẩy lạm phát tăng và làm sâu thêm đà suy giảm kinh tế toàn cầu.
Bà Rachel Ziemba, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, cảnh báo: “Nếu tình trạng này kéo dài, giá dầu có thể tiếp tục tăng và rủi ro đình lạm sẽ gia tăng, gây sức ép lên người tiêu dùng toàn cầu.”
Hiện hơn 10 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày – tương đương khoảng 10% nguồn cung toàn cầu – đang bị “kẹt” tại eo biển này. Chi phí tăng cao buộc doanh nghiệp và người tiêu dùng phải cắt giảm nhu cầu, hiện tượng được gọi là “hủy cầu”.
“Sẽ có nhiều ‘hủy cầu’ hơn là bổ sung nguồn cung,” bà Ziemba nói. “Điều này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền đối với kinh tế toàn cầu.”
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo trong kịch bản xấu, nếu xung đột kéo dài và giá dầu duy trì ở mức cao, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống 2% vào năm 2026 – mức chỉ xuất hiện trong các giai đoạn suy thoái sâu, so với kịch bản cơ sở 3,1%.
Tác động của xung đột đã lan rộng ra ngoài thị trường năng lượng, gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí nguyên liệu tăng cao.
Mỹ có thể chống chịu tốt hơn nhờ ngành năng lượng nội địa lớn, nhưng không miễn nhiễm khi lạm phát gia tăng. Cục Dự trữ Liên bang có thể phải lựa chọn giữa kiểm soát giá cả và hỗ trợ tăng trưởng nếu khủng hoảng kéo dài.
Châu Á được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi phần lớn dầu và khí tự nhiên hóa lỏng qua Hormuz được vận chuyển tới khu vực này. Tác động đã lan tới các trung tâm sản xuất, buộc một số nhà máy cắt giảm sản lượng, trong khi châu Âu đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không.
Một cuộc đối đầu kéo dài cũng có nguy cơ gây thêm thiệt hại cho các nền kinh tế vùng Vịnh, làm suy yếu nỗ lực đa dạng hóa và đe dọa các lĩnh vực như du lịch, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.











