Hùng hổ đi đánh ghen, ai ngờ về nhà khóc lóc van xin chồng cũng không quay lại
Chỉ nghe anh thú nhận có chút rung động trước người đồng nghiệp ấy, ruột gan tôi đã phát điên lên. Ngày hôm sau, tôi tìm chị ta để dằn mặt. Nào ngờ, tối hôm ấy về, chồng bỏ đi….
Chưa bao giờ tôi thấy hối hận về hành động của mình như lúc này. Người ta nói đúng, đàn bà không ngoan không làm ầm ĩ mọi chuyện lên để rồi xấu chàng hổ ai? Tôi đã phạm phải sai lầm quá lớn. Tôi làm mất đi tình cảm của chồng dành cho mình và vô tình khiến gia đình đổ vỡ.
Tôi và chồng từng có những năm tháng ngọt ngào, tình yêu bao người ngưỡng mộ. Sau khi cưới, cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng rất êm đềm, bình yên. Mọi người bảo gia đình tôi là gia đình kiểu mẫu. Thực ra, chúng tôi không phải chuyện gì cũng hòa hợp, nhưng nhìn chung, cuộc sống vợ chồng, nhịn nhau đi mà yên ấm.
Tính tôi nóng nảy, lại hay nói, nhưng bù lại, tôi tốt tính, không tiếc ai cái gì bao giờ. Còn chồng tôi thì lành, ít nói. Thi thoảng anh vẫn bảo tôi ghê gớm hết phần chồng, rồi cả hai cùng cười phì. Lắm lúc tôi thấy mình cũng hơi chua ngoa, nhưng công việc kinh doanh buộc tôi phải làm thế.
Thú thật, chồng tôi đi làm lương tháng không được nhiều. Mọi việc đối nội, đối ngoại trong nhà đều do tôi quán xuyến cả. Ngày trước tôi cũng tốt nghiệp Đại học, cũng đi làm văn phòng, nhưng xét thấy không đủ sống nên tôi bỏ. Sau này về nhà đi buôn, bán hàng qua mạng, lời lãi còn bằng mấy đi làm nên tôi chuyển hẳn.
Lâu dần, cái máu nghề nghiệp rồi do những áp lực của công việc kinh doanh khiến tôi có phần đanh đá, ghê gớm hơn bình thường. Có đôi lúc tôi thấy mình hơi quá quắt trong cách nói chuyện với chồng. Nhưng tính anh hiền, buồn đấy, giận đấy rồi lại bỏ qua…
Thế rồi khoảng 4 tháng trở lại đây, tôi bắt đầu thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ hơn bình thường. Anh hay về nhà muộn, tối tối hay ra ban công ngồi hút thuốc, trầm ngâm. Có anh ở lại cơ quan nhiều hơn là về nhà… Tôi sinh nghi chồng có bồ. Thực sự, tôi không bao giờ dám tưởng tượng tới cảnh đó vì từ trước tới nay chồng tôi rất hiền và yêu thương tôi.
Nhưng càng lúc mọi dấu hiệu của anh càng rõ ràng. Anh như một kẻ đang yêu, mộng mơ và lãng mạn. Không chịu được, tôi quyết định hỏi thẳng chồng. Trong một buổi tối, khi tôi tra khảo, anh thinh lặng một hồi rồi thú nhận.
Anh bảo, công ty anh có một chị mới chuyển về công tác. Chị này hơn tôi 2 tuổi, nhẹ nhàng, dịu dàng và ăn nói cực kì dễ nghe. Chị ấy chưa có gia đình. Chị ấy không xinh đẹp nhưng sự nhu mì làm cho anh cứ xao xuyến.
Chồng tôi thú nhận anh “say nắng” người phụ nữ đó. Anh và chị ấy chưa có gì, thậm chí tình cảm này có khi chỉ xuất phát từ phía anh mà thôi. Anh biết có lỗi với tôi, đã cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình nhưng đôi khi vẫn cứ nhớ nhung người đó.
Anh còn bảo, vì bây giờ tôi khác xưa nhiều quá. Tôi bận buôn bán đến độ không có thời gian cho anh. Chính điều đó làm anh cô đơn và rồi nảy sinh tình cảm với người phụ nữ.
Anh xin lỗi tôi, anh hứa sẽ thay đổi và chuyện giữa anh với chị kia không có gì cả. Nhưng lúc này, lời anh nói không còn giá trị gì nữa. Máu trong người tôi sôi lên, tôi như kẻ bắt được tận tay chồng ăn nằm với người đàn bà khác. Tôi chỉ một bụng một dạ đi đánh ghen, dằn mặt tình địch cho chị ta chừa cái thói thảo mai đi quyến rũ đàn ông.
Hôm đó, nhằm lúc cả văn phòng của chồng đang làm việc, tôi mở cửa xông vào. Tôi tìm chị ta, tôi đứng chắp tay chống nạnh, tay thì túm tóc chửi bới. Tôi yêu cầu chị ta không được quyến rũ chồng mình.
Trong lúc nóng giận, tôi còn nói những lời cay nghiệt: “Chị tưởng chồng tôi lắm tiền nhiều của nên giở cái thói ve vãn đàn ông ra à? Xin thưa với chị là ông chồng tôi tiền làm ra chỉ đủ nuôi mồm ông ấy, thế nên đừng có tưởng bở mà đi mồi chài. Cái nhà này có được như ngày hôm nay một tay tôi gây dựng lên đấy. Thử hỏi đồng nghiệp ở đây biết rõ, lương ông ấy bao nhiêu mà có được cái cơ ngơi đó. Nếu không phải tôi làm ra thì đừng có mơ…”
Cứ thế tôi nói cho hả lòng hả dạ, cho đối phương biết tôi tài giỏi cỡ nào, tôi đảm đang ra sao và tôi hơn đứt chị ta… Nhưng tôi không biết rằng, phía sau lưng, chồng tôi không còn mặt mũi nào nhìn ai.
Anh lặng lẽ đứng đó, không giải thích, không can ngăn… Anh tức giậnxách cặp rời khỏi văn phòng, bỏ mặc đằng sau ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người bởi vì chính họ cũng không hề biết chồng tôi có chút tình cảm với chị đồng nghiệp kia.
3 ngày sau đó chồng tôi bỏ đi đâu không ai biết. Cả gia đình tôi nháo nhác tìm mà không được. Mọi người đều trách tôi đã giận quá mất khôn, làm mất thể diện của chồng, làm anh nhục nhã trước mọi người… Tôi khóc!
Ngày thứ 4 anh trở về. Anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh vẫn nói xin lỗi tôi nhưng anh cảm thấy không thể quay về được nữa sau những gì tôi làm. Anh cũng bảo sẽ không đến với người kia đâu bởi vì đó là tình cảm một phía từ anh.
Mặc cho tôi xin lỗi thế nào, chồng tôi cũng không nghe. Anh quyết tâm ly hôn trong sự hối hận quá muộn màng của tôi! Chỉ vì chút nóng nảy, tôi đã vô tình đẩy chồng mình ra ngoài tổ ấm trong khi mọi việc chưa đến mức phải làm như vậy.