Hung thủ và nạn nhân
Giữa sân khấu là căn hộ nhỏ của nữ diễn viên Alisa. Cô đang đọc một cuốn tiểu thuyết bỏ túi, giá bình dân và luôn kết thúc có hậu. Bỗng cửa bật mở, một người đàn ông ùa vào với mặt bịt khăn kín mít, chỉ khoét lỗ chừa hai con mắt. Tay phải hắn cầm một con dao nhọn, xem ra rất sắc.
Alisa: Ông là ai?
Tên đàn ông cởi chiếc khăn ra. Alisa nhận ngay ra Fernando và khoát tay vẻ bực bội.
Fernando: Thì ra sự hiện diện của tôi đã khiến cô sợ, hỡi người đàn bà nham hiểm kia! Tôi tới để giết cô. Suốt mấy năm ròng tôi luôn rình cái giây phút cô ở nhà một mình. Cuối cùng khoảnh khắc báo thù đã đến với tôi. Cô sẽ phải chết!
Fernando nhảy xổ tới túm cổ Alisa và giơ dao lên. Hắn nghiến răng ken két.
Alisa (vốn là một phụ nữ có khiếu quan sát bẩm sinh): Sáng nay anh chưa cạo râu, Fernando ạ!
Fernando (đảo mắt): Không, bởi tôi không có thời gian.
Alisa: Đã bao lần em dặn anh là chớ ra khỏi nhà mình, trước khi vệ sinh mặt mũi cho sạch sẽ kia mà?!
Fernado (giơ dao lên): Tôi chẳng còn lưu tâm tới những lời khuyên nhủ của cô nữa. Xin nhắc lại: tôi tới đây để thủ tiêu cô!
Alisa (nhíu mày một cách khó chịu): Anh chỉ khéo biện hộ thôi… Anh là một người lười chảy thây, đúng vậy rồi! Té ra xưa nay anh đến với em dù có cạo râu hay chưa - cũng chỉ vậy thôi, chứ gì? Thế mà cũng đòi đi chinh phục trái tim người đẹp!
Fernado: Anh không nghĩ rằng bộ râu của mình lại có tầm quan trọng đến thế!
Alisa: Anh thừa biết giá trị của nó. Người đời gọi giới đàn ông là các “đấng mày râu” hẳn vậy. Nếu anh không lưu tâm tới mức độ quan trọng ấy, cớ sao anh lại đến nhà em với khăn bịt mặt? Anh không muốn mọi người ngoài đường để ý tới kẻ râu ria lởm chởm trông phát khiếp chứ gì…
Fernado: Đương nhiên là không phải vậy! Anh chỉ nghĩ là anh vội đến đây, để…
Alisa: Em chẳng quan tâm, rằng anh tới đây vì cái gì. Nhưng trước tiên anh hãy vào nhà tắm mà cạo sạch bộ râu đi, trông ghê chết! Rồi sau chúng ta sẽ đề cập về điều anh muốn.
Fernado (với bọt mép sùi trên miệng): Tôi đến để…
Alisa (cắt ngang): Em không có dự định muốn nghe tiếp đâu, trước khi anh chưa làm vệ sinh cá nhân cho mình!
Fernado (lẩm bẩm): Một kẻ vừa nham hiểm vừa quyết đoán!
(Alisa nhỏm dậy và xô Fernado về hướng nhà tắm): Còn anh chính là một tên lười biếng! Đi cạo râu ngay tức khắc!
(Fernado vào nhà tắm. Khi chàng mải làm sạch râu ria; thì nàng tranh thủ sửa lại mái tóc. Màn trước sân khấu hạ xuống một phần… Cuối cùng Fernado xuất hiện trở lại, vừa đi vừa dùng khăn bông quấn quanh mồm).
Fernado: Xong rồi. Cô luôn muốn gì là được nấy! Cả chục năm nay tôi phải ra sức chịu đựng cái tính khí thất thường ấy!
Alisa: Giờ thì nom anh điển trai hơn nhiều. Lúc này anh có thể bình tâm cho em biết, rằng anh tới đây vì điều gì. Anh hãy cầm dao lên đi, coi chừng không khéo dễ đứt tay đấy!
Fernado: Cô là một mụ đàn bà nguy hiểm! Cô là một…
Alisa: Một cái gì?
Fernado: Một, một… (buông rơi dao xuống sàn và ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường Alisa). Không thể được. Mọi sự hỏng hết rồi. Ta không còn làm chủ được mình nữa! Dịp may hiếm có đã trôi qua rồi!
Alisa: Vậy anh tới đây vì cái gì mới được kia chứ?
Fernado: Anh ư, chẳng vì điều gì sất.
Alisa: Vậy thì ông biến đi cho rồi. Tôi không có thời gian để nghênh tiếp ông đâu. Rõ rách việc! Tôi đang đọc đến đoạn hay nhất…
Fernado: Vậy thì, xin vĩnh biệt! Em yêu. Nhưng anh sẽ trở lại vào một dịp khác thuận tiện hơn vậy (đi ra).
Alisa: Đàn ông thật là vô lý quá chừng! Chẳng bao giờ tự thân họ biết là mình muốn cái gì nữa!
(Màn hạ)
Truyện vui của Misel Mingottel(Tây Ban Nha)- Trần Hồng (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/hung-thu-va-nan-nhan-578441/