Hướng đến kỷ nguyên mới trong thế giới phân cực
Cả nước đang chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Đây là vấn đề hệ trọng, cả về lý luận và thực tiễn cần được nghiên cứu sâu sắc, toàn diện.
Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Báo ĐTTC có cuộc trò chuyện với GS.TS Trần Ngọc Thơ, Đại học Kinh tế TPHCM xung quanh vấn đề này.
PHÓNG VIÊN: - Theo góc nhìn của GS., chúng ta tiếp cận tư tưởng về kỷ nguyên mới như thế nào?
GS. TRẦN NGỌC THƠ: - Theo cách hiểu của tôi, kỷ nguyên mới là thời điểm gắn với một sự kiện trọng đại nào đó. Có hai sự kiện, mà theo tôi, làm cho việc đặt vấn đề kỷ nguyên mới hiện nay là cần thiết.
Thứ nhất, đây là điểm khởi đầu tăng tốc sao cho đến năm 2030, nhân 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và năm 2045, nhân 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Thứ hai, Việt Nam hiện nay được nhiều học giả quốc tế đánh giá là một cường quốc tầm trung. Bất kỳ sự kiện trọng đại nào của thế giới đều tác động trực hoặc gián tiếp đến nội hàm của kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc. Vấn đề là thế giới như chúng ta sống trước đây dường như không còn tồn tại. Nó đang là một “thế giới mới”. Kỷ nguyên mới cần xác lập những nội hàm phản ánh điều này.
- GS. vừa nói đến thế giới mới? Vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu trong cách tiếp cận quốc tế về vấn đề này?
- Từ điển Merriam-Webster đã chọn "polarization" (phân cực) làm từ của năm 2024. Phân cực là việc chia thành hai mặt đối lập rõ rệt; đặc biệt là trạng thái mà các ý kiến, niềm tin hoặc lợi ích của một nhóm, xã hội hoặc quốc gia không còn nằm trên một phạm vi liên tục mà tập trung ở hai thái cực đối lập.
Đứng ở góc độ toàn cầu, phân cực có nghĩa là thế giới đang có xu hướng hướng vĩnh viễn chuyển tới hai thái cực về chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội, công nghệ, trữ lượng thông tin (theo thế giới quan riêng và do đó tạo ra sự chia rẽ), không còn đường lùi để quay về phạm vi liên tục như trước đây.
Theo tôi, đây là luận điểm rất quan trọng cần được tiếp tục nghiên cứu để định hình các vấn đề chiến lược và chiến thuật trong nội hàm kỷ nguyên mới.
- Vậy điểm khởi đầu nào hữu ích hiểu được điều GS. vừa nói?
- Đây là vấn đề cần tiếp cận đa chiều, nhưng sẽ rất hữu ích nếu bắt đầu bằng việc nhìn nhận kỷ nguyên Donald Trump 2.0. Merriam-Webster cho rằng, phân cực xuất hiện mạnh mẽ kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024.
- Nên gọi Donald Trump 2.0 như thế nào cho chính xác, thưa GS.?
- Donald Trump là ai? Dường như ông hay được nói đến như một nhà hoạch định chính sách không theo bất kỳ khuôn khổ nào. Thế cho nên chúng ta thường hay nói việc Mỹ áp đặt thuế trừng phạt các nước là “chính sách” phi truyền thống của Donald Trump. Không, thuế hay bất kỳ công cụ nào ông đưa ra không thể gọi là “chính sách”. Donald Trump không phải nhà hoạch định chính sách.
Ông thậm chí không phải người theo chủ nghĩa bảo hộ, vì ông thực sự chưa cho thấy mình là tín đồ của bất kỳ trường phái kinh tế chính trị nào. Ông cũng không phải người theo chủ nghĩa dân tộc thực sự. Nếu Donald Trump tin vào điều phi lý là vaccine không có ý nghĩa gì với phòng chống bệnh tật, thì mới hiểu tại sao ông sẵn sàng bổ nhiệm Kennedy, người chống vaccine làm Bộ trưởng Y tế.
Ông không quan tâm đến những gì các nhà kinh tế, y tế hay bất kỳ chính trị gia nào nói. Đơn giản, như giới truyền thông thế giới mô tả, ông là con người của chủ nghĩa cơ hội vĩ đại. Ở đó nền kinh tế toàn cầu như sòng game Las Vegas khổng lồ, thị trường tiêu dùng Mỹ như ván bài poker có số tiền cược cao, và sứ mệnh giao cho Donald Trump là người chơi chiến thắng.
Trong ván bài này, không có gì mà Donald Trump nói có thể được coi là sự thật cho đến khi nó được đóng dấu chứng thực. Thậm chí ngay cả khi mực đã khô cũng không có gì là sự thật, ít nhất điều này đã được chứng minh như ở nhiệm kỳ đầu của ông.
Nói ngắn gọn, Donald Trump là một người làm ăn ép buộc, thích thúc đẩy cuộc mặc cả phức tạp đến tận cao trào và giành chiến thắng, hoặc chí ít những người tham gia đàm phán cũng tìm cách để ông tin như thế. Để ông có lý do nói với người dân Mỹ: đấy, tôi đã chiến đấu, đã chiến thắng.
- Chúng ta hầu như đã hiểu tương đối rõ thế nào là Donald Trump 1.0. Tuy nhiên đến giờ thế giới vẫn mù mờ về Donald Trump 2.0?
- Trong lễ nhậm chức lần thứ nhất vào năm 2017, Donald Trump đã nói về "Một nước Mỹ bị tàn sát bởi toàn cầu hóa với Trung Quốc là thủ phạm chính và tuyên bố sẽ từ bỏ NATO. Lần này, ông đưa ra những lời đe dọa tương tự, nhưng cộng thêm vào việc hứa hẹn sẽ giải quyết xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ.
Nhiều chuyên gia quốc tế cho rằng, sự khác biệt lớn là lần này Donald Trump sẽ được bao quanh bởi những ông bà trong nội các và các dân biểu chỉ giỏi việc “hôn chiếc nhẫn” (thần phục Vua), và với ý mỉa mai rằng “chiếc nhẫn” này được chế tác từ nguyên liệu chiếc Tesla của tỷ phú công nghệ Elon Musk.
Đây có lẽ là khác biệt quan trọng và đáng chú ý nhất của kỷ nguyên Donald Trump 2.0 so với trước đó. Những lời đe dọa của ông cần phải được thực thi tức thì mà không ai ngăn cản.
- Theo GS. liệu điều này có ý nghĩa như thế nào đối với phản ứng của các nước?
- Người ta nói có nhiều điều kỳ dị trong nội các Donald Trump 2.0. Tôi chỉ nêu hai góc nhìn về chính trị và kinh doanh, mà theo tôi, có nhiều hàm ý về những bài học và thay đổi mang tính bước ngoặt đến nội hàm kỷ nguyên mới của chúng ta.
Về chính trị, là cách Mỹ quản trị quốc gia và thế giới sẽ như thế nào đây? Nhiều bình luận tập trung đặc biệt vào vai trò của tỷ phú công nghệ Elon Musk, được Donald Trump bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Cải Tổ, nhưng trên thực tế được xem là “Tổng thống” trong bóng tối.
Đến đây, người ta lại nhớ đến triết lý siêu đẳng làm nên thành công của Musk “Hãy học bằng cách phá hủy mọi thứ. Cứ thế, hãy tiếp tục thử và sai”. Khởi đầu cho triết lý này là việc cuối năm 2024, Musk kêu gọi “Hãy hủy dự luật ngân sách (vốn đã được lưỡng đảng thỏa thuận sau nhiều tháng tranh luận). Hãy đóng cửa chính phủ”. Về đối ngoại, không loại trừ bước tiếp theo có thể sẽ là phá hủy mọi thứ, kể cả đó là một quốc gia, hay các định chế như NATO, WTO…
Về kinh doanh, để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử, là sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đưa tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán, để nó trở thành một loại tài sản chính thức của ngân hàng trung ương, Donald Trump đã chọn trùm đầu tư mạo hiểm David Sacks làm “cố vấn AI và tiền mã hóa Nhà Trắng”.
Nhiều nhà bình luận cho rằng, Donald Trump sẽ bắt đầu công cuộc làm ăn với thế giới từ một định chế có quyền lực nhất toàn cầu là Fed, không chỉ thông qua USD mà còn bằng các đồng tiền mã hóa. Và nếu chấp nhận việc can thiệp trên thị trường bằng các đồng tiền mã hóa, tiền ảo, Fed sẽ trở thành nhà tạo lập mới của trò chơi Ponzi.
Sau đề cử này, Bitcoin tăng vọt trên 100.000 USD và đã được Donald Trump đăng lời chúc mừng nhiệt liệt trên mạng xã hội Truth Social. Sở dĩ tôi lấy thí dụ này, bởi đây là điều không ai có thể tưởng tượng ra được, trừ Donald Trump, thế cho nên trong quan hệ kinh doanh, đầu tư với các nước, không có điều gì là không thể đối với Donald Trump.
Những điều trên hàm ý điều mà các quốc gia lo ngại, Donald Trump 2.0 sẽ điều hành nước Mỹ và ứng xử với thế giới như một công ty gia đình, với triết lý chấp nhận rủi ro phá hủy mọi thứ thông qua sức mạnh, bằng mọi thứ công cụ.
- Vậy chúng ta nên gọi tất cả những điều kỳ lạ như trên đối với thế giới như thế nào?
- Từ trước đến nay, truyền thông thế giới hay nói đến những từ như “hỗn loạn”, “bất ổn”, “bất định” để dự báo thế giới trông như thế nào dưới kỷ nguyên Donald Trump 2.0. Nhưng như thế là chưa xứng tầm với Donald Trump 2.0. Thế giới đang vắt óc tìm từ vựng mới để nói về những điều có thể còn hơn thế nữa: “Phi thường”.
Vâng, một sự phân cực toàn cầu phi thường, một thế giới (hỗn loạn, bất ổn) phi thường. Đây là khái niệm “mới” mà tôi thấy một số học giả quốc tế bắt đầu đề cập gần đây, nhất là sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
- Điều này có ý nghĩa gì đối với kỷ nguyên mới vươn mình của dân tộc, nhất là trong bối cảnh một thế giới phi thường như GS. đề cập?
- Có nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu sâu thêm, nhất là thể chế phải thay đổi như thế nào để phản ứng linh hoạt trước một thế giới phi thường. Nhưng suy cho cùng, trước mắt, con người, công tác nhân sự vẫn mang tính chất quyết định. Để ứng phó với một thế giới phi thường, sẽ thật khó để bộ máy hành chính hiện hành có thể phản ứng nhanh, hiệu quả trước những điều kỳ lạ mà nó có khả năng mang lại trong tương lai.
Một thế giới phi thường cần phải có các phản ứng linh hoạt phi thường. Bộ máy hành chính hiện tại trông giống như một người ngoại hình rất đẹp, nhiều màu sắc, nhưng khi cần chuyển trạng thái lại lộ rõ vẻ yếu đuối, bất động.
Đó là thể chế do chúng ta tự làm ra mà tự mình còn không biết tháo gỡ? Huống hồ, đối với những phân cực phi thường, tức trạng thái thế giới phân chia ở hai cực vĩnh viễn, không còn hội tụ về đường liên tục như trước, sẽ phản ứng thế nào đây?
Tinh gọn bộ máy không chỉ là cần thiết mà còn là nghệ thuật chính trị tinh tế. Theo tôi hiểu, để gọi là cuộc “cách mạng”, tinh gọn biên chế phải đạt được ba điều: (1) không để người tài ra đi, người dở ở lại; (2) phải mời gọi những người có tài-đức ngoài khu vực nhà nước vào bộ máy kỹ trị, và (3) trong dài hạn phải tháo gỡ cho bằng được điểm nghẽn của “điểm nghẽn thể chế”.
- Xin cảm ơn GS. về cuộc trò chuyện thú vị này.
Một thế giới phi thường cần phải có các phản ứng linh hoạt phi thường. Bộ máy hành chính hiện tại trông giống như một người ngoại hình rất đẹp, nhiều màu sắc, nhưng khi cần chuyển trạng thái lại lộ rõ vẻ yếu đuối, bất động.
Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/huong-den-ky-nguyen-moi-trong-the-gioi-phan-cuc-post119804.html