Hương lúa mới

Đất Hà thành trong ký ức của chúng ta thường gắn với 36 phố phường lung linh đèn hoa sầm uất. Nhưng, nếu bạn 'lạc bước' ra vùng ven ngoại thành Hà Nội sẽ được ngắm nhìn những cánh đồng xa ngút tầm mắt. Riêng tôi, sâu thẳm trong ký ức vẫn lưu lại cảm giác lần đầu tiên được 'hít hà' hương lúa mới mùa gặt ở ngoại thành.

Còn nhớ, vào năm cuối của cấp THPT, lớp tôi có một bạn mới chuyển đến. Bạn có gì đó thật đặc biệt, khác hẳn bọn “học sinh phố” chúng tôi. Nước da bạn rám nắng, trang phục giản dị và thường đi học bằng một chiếc xe đạp cũ. Đặc biệt, bạn học rất giỏi các môn tự nhiên như toán, lý, hóa. Khoảng cách giữa chúng tôi và bạn rút ngắn dần khi bạn thường xuyên nán lại sau giờ học giảng lại bài cho chúng tôi.

Cuối năm học, bạn rủ chúng tôi về nhà chơi. Lúc này, chúng tôi mới biết nhà bạn tận bên Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Sáng cuối tuần, bạn đón chúng tôi ở cổng trường rồi đưa cả nhóm sang nhà bạn. Nói thật, nhóm chúng tôi cũng mải vui, hay đi chơi nhưng hầu như chỉ loanh quanh trong Hà Nội. Lần đầu tiên, tôi và các bạn đi ra ngoại thành.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tới nhà bạn, sau khi uống nước vối thơm mát, ăn vài thứ quà quê dân dã, bạn dẫn chúng tôi ra cánh đồng chơi. Tôi thực sự choáng ngợp trước cánh đồng lúa chín vàng trải dài vô tận. Những bông lúa nặng trĩu hạt dập dờn theo làn gió mùa hè. Xa xa, rặng tre xanh mát hiền hòa ôm lấy làng xóm. Cảnh vật cho ta cảm giác thật bình yên, khác hẳn nơi phố thị ồn ào náo nhiệt.

Trên cánh đồng, mọi người đang thoăn thoắt gặt lúa với chiếc liềm trên tay. Vừa làm, mọi người vừa nói chuyện thật vui vẻ, những tiếng cười lan xa sau vành nón chao nghiêng. Chúng tôi ríu rít xin được gặt cùng gia đình bạn. Mẹ bạn mỉm cười hiền hậu bảo rằng: “Các cháu không biết cắt lúa sẽ bị đứt tay đấy. Nếu muốn làm thì chở lúa về nhà giúp bác là được”. Chúng tôi xúm nhau cùng đẩy lúa trên chiếc xe cải tiến về nhà. Có nhiều gia đình tuốt lúa ngay trên những thửa ruộng của nhà mình. Lúa tuốt đến đâu, được đóng vào bao để mang về phơi, rơm rạ xếp gọn ra một chỗ.

Trưa đến, chúng tôi được ăn bữa cơm gạo mới cùng gia đình bạn. Thức ăn thật dân dã với canh cua nấu rau đay mồng tơi ăn kèm cà pháo mẹ bạn tự muối, cá rô đồng kho quả sung, tôm đồng rang... Bưng bát cơm lên, hương gạo mới thơm ngọt tỏa ra thật khác với thứ gạo đong theo sổ lương thực trong phố. Ăn miếng cơm dẻo thơm kèm cá rô được “om trấu” kỹ nên dừ tơi, quả sung bùi bùi thật ngon miệng. Tôm đồng mẹ bạn rang khô với nước mắm ngon, hành tím cứ đỏ au lên. Cuối bữa, chan canh cua vào cơm ăn kèm quả cà pháo giòn tan. Thật là, ăn đến đâu mát ruột đến đấy. Lũ học trò chúng tôi vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon.

Chiều đến, chúng tôi chia tay gia đình bạn ra về. Đi qua cánh đồng lúa, từng cơn gió mát rượi thổi tung mái tóc đen mượt của mấy cô cậu học trò. Xa xa, vài cánh cò bay lả bay la trên cánh đồng trong ráng chiều. Bóng cây đa to giữa cánh đồng in trên nền trời hoàng hôn thật thâm nghiêm. Hương lúa cứ vấn vít theo chúng tôi từng vòng bánh xe lăn về phía nội thành.

Sau này, dù đi nhiều nơi, nhưng mỗi khi tới vụ gặt, hương lúa mới năm xưa bỗng lại được đánh thức trong tâm trí tôi. Hà Nội có những điều thật đặc biệt như vậy đó.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/huong-lua-moi-197620.html