Hương sắc mùa hoa bưởi

Tháng Hai về, những cơn mưa phùn lất phất rơi trên mái nhà, len lỏi trong những tán cây xanh mướt, gọi dậy những mầm non sau mùa đông dài. Ấy cũng là lúc hoa bưởi nở trắng những con đường quê, tỏa hương dịu dàng trong gió, gợi nhớ biết bao kỷ niệm của những ngày thơ bé.

Tôi sinh ra ở một miền quê yên bình, nơi những khu vườn xanh rợp bóng cây, nơi mỗi sáng thức giấc đã nghe thoảng trong gió mùi hoa bưởi ngan ngát. Mùa này, đi qua những con đường làng nhỏ hẹp, dễ dàng bắt gặp những tán bưởi sum suê, đong đưa những chùm hoa trắng tinh khôi. Mỗi khi gió nhẹ lướt qua, cánh hoa mỏng manh lại rơi lả tả, như những bông tuyết mùa xuân, phủ lên mặt đất một tấm thảm trắng li ti.

Ngày nhỏ, tôi hay cùng lũ bạn chạy lon ton ra đầu ngõ, nơi có cây bưởi già trồng trước sân nhà bà nội. Cây bưởi ấy đã có từ bao giờ, chẳng ai còn nhớ rõ. Chỉ biết rằng, mỗi mùa hoa về, cả khu vườn như chìm trong một thứ hương thơm nồng nàn, thanh khiết. Bà tôi thường bảo, hoa bưởi không chỉ đẹp mà còn có duyên. Nó giản dị, tinh khôi, nhưng hương thơm thì vương vấn mãi không thôi.

Bà vẫn giữ thói quen nhặt những bông hoa bưởi vừa rụng, đặt vào chiếc rổ tre, đem hong khô rồi gói lại trong tấm khăn lụa để ướp trà. Mỗi khi pha trà, bà chỉ cần bỏ vào một bông hoa nhỏ, chén trà bỗng chốc trở nên thanh tao, thoảng hương quê nhà. Những ngày ấy, tôi cứ thích được ngồi bên bà, nhìn bà nâng niu từng cánh hoa mà lòng tràn đầy niềm thích thú.

Hoa bưởi không chỉ theo bà vào những tách trà mà còn len lỏi vào bao món quà quê dân dã. Mẹ tôi thường lấy hoa bưởi để ướp đường phèn, làm thuốc ho cho lũ trẻ. Chỉ cần một chút hoa bưởi ngâm cùng mật ong, mỗi khi trở trời, cổ họng rát buốt chỉ cần ngậm một muỗng nhỏ, cơn ho dịu đi lúc nào chẳng hay. Mẹ còn cẩn thận lấy hoa bưởi ướp cùng mẻ bột nếp để làm bánh trôi, bánh chay. Những chiếc bánh tròn vo, trắng ngần, khi cắn vào lại thoang thoảng mùi hương hoa bưởi, quyện cùng vị ngọt của mật mía, khiến tôi chẳng thể nào quên.

Những buổi trưa hè, tôi cùng đám bạn thích thú ngắm nhìn những chùm hoa bưởi nở rộ trên cây. Hoa bưởi không rực rỡ như cúc vàng, cũng chẳng kiêu sa như hồng nhung, nhưng lại có nét đẹp riêng, giản dị mà thanh tao. Những bông hoa nhỏ xíu, chỉ cần cài lên mái tóc hay đặt trong một chiếc bát sứ trắng, cả căn phòng cũng bừng lên một mùi hương trong trẻo.

Nhớ có lần, tôi cùng đám bạn hái trộm hoa bưởi nhà hàng xóm, chỉ vì muốn có vài bông để đem về ướp hương cho mái tóc. Hồi ấy còn ngây thơ lắm, cứ nghĩ hoa bưởi sẽ giúp tóc thơm suốt cả ngày dài. Ai ngờ bác chủ vườn phát hiện, rượt đuổi lũ trẻ chúng tôi một chặng. Tối ấy, bà nội cười hiền từ, bảo: “Muốn có hoa bưởi, chỉ cần xin là được. Người quê mình chẳng tiếc gì đâu”.

Lớn lên, rời xa làng quê, tôi mới hiểu hương hoa bưởi không chỉ là một mùi thơm thoảng qua mà còn là hương của những ngày xưa cũ, của những ký ức ngọt lành chẳng thể nào phai nhạt. Đôi khi, giữa phố xá đông đúc, bắt gặp một gánh hàng rong bán hoa bưởi, lòng tôi lại xốn xang. Chỉ cần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tôi như thấy lại cả bầu trời tuổi thơ hiện về, với bà, với mẹ, với những ngày hồn nhiên bên góc vườn xưa.

Mùa hoa bưởi năm nay lại về, phủ trắng những góc vườn, làm bừng sáng những con đường làng thân thuộc. Tôi lại về quê, đi giữa những hàng bưởi trổ hoa, nghe mùi hương thoảng nhẹ trong gió. Ở nơi này, dù có bao mùa đi qua, hoa bưởi vẫn cứ nở, vẫn tinh khôi và dịu dàng như những ký ức xưa cũ chưa từng phai nhạt. Và tôi biết, dù có đi xa đến đâu, hương bưởi vẫn mãi là mùi hương của quê nhà, của những yêu thương đong đầy trong ký ức tuổi thơ.

Lan Anh (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/huong-sac-mua-hoa-buoi-35511.htm