Hút thuốc nơi công cộng: Chế tài có - xử phạt khó
Hút thuốc tại nơi có biển cấm vẫn là hình ảnh không khó bắt gặp, từ bệnh viện, bến xe đến quán cà phê. Quy định xử phạt đã có, nhưng để xử lý một trường hợp cụ thể lại không đơn giản. Hành vi diễn ra nhanh, người chứng kiến ngại va chạm, trong khi lực lượng chức năng không thể thường xuyên có mặt tại mọi địa điểm. Những khoảng trống trong thực thi khiến quy định về môi trường không khói thuốc chưa phát huy đầy đủ hiệu quả.

Cán bộ y tế nhắc nhở người nhà bệnh nhân không hút thuốc trong khuôn viên bệnh viện.
Khói thuốc giữa những không gian cần được bảo vệ
Bán hàng nước trước cổng một bệnh viện nhiều năm, bà Trần Thị Hoa (phường Hàm Rồng) thường xuyên chứng kiến bệnh nhân và người nhà ra ngoài hút thuốc. Dù biết khói thuốc có hại, bà không phải lúc nào cũng dám nhắc nhở vì ngại va chạm với khách. “Bác sĩ còn chả nhắc được họ, mình sao nhắc được”, bà nói. Khi có người hút nhiều, bà chọn cách né sang chỗ khác.
Không chỉ bà Hoa, nhiều người cũng chọn im lặng khi gặp người hút thuốc ở nơi công cộng. Chị Nguyễn Thị Dung (phường Hạc Thành) cho biết, tại các quán nước, quán cà phê, việc hút thuốc khá phổ biến. Dù khó chịu vì phải hít khói thuốc, chị vẫn ngại góp ý.
Với chị Nguyễn Thị Thu, một bệnh nhân đang mang thai, khói thuốc lại là mối lo trực tiếp về sức khỏe. Chị từng gặp người hút thuốc dù xung quanh có phụ nữ mang thai, trẻ em và người bệnh. “Tôi đang mang bầu nhưng nhắc nhiều người cũng mặc kệ, họ vẫn hút. Mong sao cho những nơi công cộng không có khói thuốc để đảm bảo sức khỏe cho mọi người”, chị Thu chia sẻ.
Những câu chuyện trên cho thấy, người không hút thuốc vẫn có thể trở thành đối tượng chịu tác động từ hành vi của người khác. Tâm lý ngại nhắc nhở, ngại va chạm cũng khiến việc phát hiện và phản ánh vi phạm càng khó khăn.
Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, nhận thức của người dân đã có chuyển biến. Theo số liệu ngành y tế, tỷ lệ hút thuốc ở nam giới trên 15 tuổi tại Việt Nam giảm từ 54% xuống còn 39%. Tuy nhiên, tình trạng hút thuốc tại những nơi bị cấm vẫn chưa được kiểm soát triệt để. Tại bệnh viện, khu vực chờ, bến xe, quán cà phê..., không khó bắt gặp người hút thuốc dù đã có biển cấm.
Cần nâng mức xử phạt, thêm các cơ chế giám sát
Hút thuốc tại nơi có biển cấm không phải là hành vi không có chế tài. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi hút thuốc tại địa điểm có quy định cấm. Đối với cơ sở không thực hiện quy định cấm hút thuốc, mức phạt có thể từ 3 đến 5 triệu đồng; một số vi phạm liên quan đến khu vực hút thuốc riêng, hệ thống thông khí, dụng cụ chứa tàn thuốc và phương tiện phòng cháy, chữa cháy có thể bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng. Như vậy, vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định mà chủ yếu ở khâu phát hiện và xử lý vi phạm.
Luật sư Nguyễn Đức Tài, Giám đốc Công ty TNHH Luật Viny, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, cho rằng hút thuốc là hành vi diễn ra trong thời gian ngắn. Để xử phạt, lực lượng có thẩm quyền phải phát hiện hành vi và xác định được người vi phạm. Trong thực tế, người hút có thể dập thuốc hoặc rời khỏi vị trí ngay khi thấy lực lượng chức năng. Việc bố trí cán bộ thường xuyên giám sát tại các địa điểm công cộng cũng khó khả thi do lực lượng có hạn, trong khi địa điểm có nguy cơ vi phạm lại rất nhiều. Theo luật sư Nguyễn Đức Tài, mức phạt cũng cần được xem xét để tăng tính răn đe. “Cần nâng mức xử phạt, đồng thời có thêm các cơ chế giám sát”, ông đề xuất.
Tại các cơ sở y tế, khó khăn còn nằm ở thẩm quyền xử lý. Bệnh viện có thể bố trí biển cấm, tuyên truyền và nhắc nhở người bệnh, người nhà nhưng không có thẩm quyền xử phạt. Khi người hút không chấp hành, cơ sở phải trông chờ lực lượng chức năng.
Thực tế cho thấy, tuyên truyền chỉ có thể nâng cao nhận thức, còn để thay đổi hành vi cần một cơ chế thực thi đủ rõ và khả thi. Cần tập trung kiểm tra tại những địa điểm có nguy cơ cao như bệnh viện, bến xe, khu vực đông người; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý trong việc duy trì môi trường không khói thuốc. Mức phạt và khả năng bị xử lý cũng cần đủ sức răn đe. Bởi nếu người hút cho rằng nguy cơ bị phát hiện gần như không có, biển cấm dù được đặt ở nơi dễ nhìn vẫn khó thay đổi hành vi. Môi trường không khói thuốc vì thế không chỉ cần những quy định rõ ràng mà còn cần cơ chế thực thi hiệu quả. Khi quy định được áp dụng thường xuyên, người dân có kênh phản ánh thuận tiện và người vi phạm nhận thức rõ trách nhiệm của mình, những tấm biển cấm mới thực sự phát huy tác dụng.
