Huyền Lizzie: Tôi gần như bê nguyên cảm xúc thật của mình vào 'Cách em 1 milimet'

'Cách em 1 milimet' đưa Huyền Lizzie trở lại với một vai diễn nhiều tầng cảm xúc. Trong hình ảnh người mẹ tên Ngân – vừa mạnh mẽ vừa tổn thương – khán giả nhìn thấy một Huyền Lizzie khác: chín chắn, sâu sắc và sống trọn cùng nhân vật.

Sau "Thương ngày nắng về" và "Chúng ta của 8 năm sau", Huyền Lizzie tiếp tục gây chú ý khi trở lại màn ảnh nhỏ với vai Ngân trong bộ phim "Cách em 1 milimet". Nhân vật đánh dấu bước chuyển mình của nữ diễn viên – một người phụ nữ đằm thắm, từng trải, vừa thành đạt, vừa mang nhiều nỗi niềm – khiến khán giả không chỉ đồng cảm với nhân vật mà còn nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng chính Huyền Lizzie trong đó.

Huyền Lizzie

Huyền Lizzie

“Làm mẹ giúp tôi diễn thật hơn bao giờ hết”

PV: Vai Ngân trong “Cách em 1 milimet” được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của chị – một người phụ nữ đằm thắm, trưởng thành và nhiều trải nghiệm. Điều gì ở nhân vật này đã khiến chị thực sự muốn nhận vai?

Huyền Lizzie: Tôi cảm nhận đây là một nhân vật có chiều sâu, đằm và chín chắn – điều mà trước đó tôi chưa từng được thể hiện. Các vai trước của tôi thường là những người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính hoặc tràn đầy năng lượng, còn Ngân lại là người phụ nữ trưởng thành, đằm thắm, có sự cương quyết nhưng vẫn mềm mại, uyển chuyển trong cuộc sống. Tôi nghĩ đến giai đoạn này của mình, đã đến lúc được thử sức với kiểu nhân vật như thế, chứ không thể mãi đóng những vai yêu đương, khóc lóc hay bi lụy nữa.

Và lý do quan trọng nhất khiến tôi nhận lời chính là vì đây là lần đầu tiên tôi được đóng vai một người mẹ trên sóng truyền hình. Tôi đã làm mẹ 11 năm rồi, và luôn mong có cơ hội đưa những trải nghiệm thật ấy vào phim. Khi được sống trong vai một người mẹ, tôi có thể đem những cảm xúc mình từng trải qua – từ niềm vui, nỗi buồn, đến sự hi sinh, hạnh phúc – vào nhân vật. Đó là cảm xúc thật, không thể học được ở đâu khác. Và thật may mắn, quyết định nhận vai Ngân của tôi là hoàn toàn đúng đắn.

PV: Chị nhìn thấy bao nhiêu phần con người mình trong Ngân?

Huyền Lizzie: Khi được đóng vai một người mẹ, tôi thấy giữa mình trong phim và ngoài đời thật ra không khác nhau nhiều. Bởi vì tôi gần như “bê” nguyên cảm xúc của mình ngoài đời vào nhân vật để mọi thứ tự nhiên và chân thật nhất. Với tôi, vai Ngân có rất nhiều điểm gần gũi với bản thân. Dĩ nhiên, tôi không mạnh mẽ như Ngân, và cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không khắc nghiệt như cô ấy, nhưng những nỗi đau, tình yêu thương dành cho con gái, hay khát khao giữ gìn một mái ấm thì tôi hiểu rất rõ.

Tôi đã chắt lọc cảm xúc từ chính cuộc sống của mình, từ những người bạn xung quanh, từ những câu chuyện mà bản thân từng trải qua để đưa vào vai Ngân. Có thể, nếu sau này tôi đóng một vai người mẹ khác, tôi sẽ phải tìm cảm hứng từ những nhân vật khác hay những người mẹ khác. Nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi được làm mẹ trên màn ảnh, nên tôi chọn cách mang trọn vẹn những gì mình có – kinh nghiệm, cảm xúc, sự từng trải – để hóa thân vào nhân vật Ngân một cách thật nhất.

Tạo hình của Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet"

Tạo hình của Huyền Lizzie trong "Cách em 1 milimet"

PV: “Cách em 1 milimet” đánh dấu 8 năm kể từ lần cuối chị và Hà Việt Dũng hợp tác trong “Ngược chiều nước mắt”. Khi tái ngộ sau từng ấy thời gian, lại chuyển từ mối quan hệ anh em ruột sang đôi thanh mai trúc mã, chị có thấy gì khác biệt không?

Huyền Lizzie: Trước đây, khi đóng vai anh em, mọi thứ nhẹ nhàng, chỉ cần thể hiện sự thân thiết, gần gũi và vui vẻ. Còn với bộ phim lần này, mối quan hệ giữa hai nhân vật phức tạp hơn rất nhiều. Có giận hờn, có oán trách, có những khoảng cách, nhưng sâu thẳm vẫn là tình cảm dành cho nhau chưa bao giờ hết. Chính vì vậy, khi diễn, tôi phải rất cẩn trọng để giữ được ranh giới tinh tế – để khán giả thấy được cảm xúc thật nhưng vẫn nhận ra đây là một người phụ nữ chuẩn mực, không vượt quá giới hạn.

Anh Dũng, giống như tôi, là diễn viên tay ngang nên cả hai thường diễn theo bản năng, theo cảm xúc thật của mình nhiều hơn là tính toán kỹ lưỡng. Nhưng chính vì vậy mà những phân cảnh giữa hai nhân vật lại khó hơn rất nhiều. Mối quan hệ trong phim vừa gần vừa xa, vừa thân thuộc lại vừa phải giữ khoảng cách, có tình cảm nhưng không được vượt giới hạn. Tất cả đòi hỏi sự tiết chế, tinh tế và hiểu nhau trong từng ánh mắt, cử chỉ.

Trước đây anh Dũng chủ yếu đóng các vai hình sự, những nhân vật mạnh mẽ, cứng rắn, nên khi chuyển sang đóng vai có yếu tố tình cảm, anh cũng chia sẻ với tôi rằng: “Anh xin lỗi nhé, lâu lắm rồi anh không đóng vai tình cảm, chắc sẽ hơi gượng một chút. Có gì hai anh em cùng hỗ trợ và bàn với nhau kỹ nhé”.

Chính điều đó khiến tôi rất trân trọng những cảnh quay chung với anh Dũng. Dù khó hơn, nhưng cả hai đều cố gắng để tìm ra cách phối hợp thật tự nhiên, chân thật, và mang đến cho khán giả những cảm xúc tinh tế, đúng với mạch tâm lý nhân vật.

Trong "Cách em 1 milimet", Huyền Lizzie và Chí Nhân có cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Trong "Cách em 1 milimet", Huyền Lizzie và Chí Nhân có cuộc hôn nhân không hạnh phúc

"Hôn nhân với tôi không còn quan trọng"

PV: Ngoài đời, chị từng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn và làm mẹ đơn thân suốt nhiều năm. Khi đảm nhận vai Ngân – một người phụ nữ nhiều tổn thương nhưng vẫn kiên cường vì con – có khi nào chị thấy mình như đang sống lại chính cảm xúc của mình năm xưa không?

Huyền Lizzie: Khi đóng vai người mẹ, tôi thực sự phải nhớ lại rất nhiều cảm xúc trong quá khứ – những điều mình từng trải qua cùng con, cùng gia đình – để có thể diễn một cách chân thật nhất. Dĩ nhiên, hoàn cảnh trong phim và ngoài đời không hoàn toàn giống nhau, nhưng khi chạm vào nỗi buồn hay nỗi lo con mình bị tổn thương, tôi đều lấy cảm xúc thật làm chất liệu. Ví dụ như những phân đoạn cãi nhau với chồng, cảm giác uất ức mà vẫn phải cố kìm nén để con không nghe thấy – tất cả những điều đó tôi đều mượn lại từ ký ức của mình, để mang trọn vẹn vào nhân vật Ngân.

Với tôi, được đóng vai này cũng là cơ hội để nhớ lại những vui buồn đã qua. Không phải là để sống lại nỗi đau, mà là để nhìn lại nó bằng sự biết ơn. Bởi vì trong hành trình làm nghề, từ khi còn trẻ đến nay, mỗi biến cố, mỗi nỗi đau đều cho tôi thêm một tầng cảm xúc mới. Khi còn trẻ, tôi diễn chưa sâu, cảm xúc chưa nhiều. Nhưng sau khi làm mẹ, rồi trải qua ly hôn và trở thành một người mẹ đơn thân, tôi nhận ra mình đã trưởng thành hơn, đằm hơn và hiểu nhân vật sâu hơn. Tôi luôn biết ơn những trải nghiệm đó, dù có đau đớn đến đâu, vì chính chúng đã làm nên người diễn viên của tôi hôm nay.

PV: Người ta thường khó mà bình thản khi nhắc lại những chuyện đã qua, nhất là với những đổ vỡ trong hôn nhân. Còn chị thì sao?

Huyền Lizzie: Tôi muốn khẳng định rằng, những chuyện trong quá khứ với tôi không phải là nỗi đau hay điều gì quá buồn bã. Như tôi đã chia sẻ, mọi điều mình từng trải qua trong cuộc sống, tôi luôn đón nhận và biết ơn. Bởi lẽ, không ai có một cuộc đời suôn sẻ, thuận lợi từ đầu đến cuối. Tôi cảm thấy may mắn khi đã đi qua những giai đoạn khó khăn đó sớm, để hôm nay có thể sống bình ổn hơn, trưởng thành và chín chắn hơn.

PV: Sau những trải nghiệm trong hôn nhân, chị có còn nghĩ đến việc kết hôn lần nữa không?

Huyền Lizzie: Quan điểm tình yêu và hôn nhân, tôi bây giờ rất khác so với ngày trước. Khi còn trẻ, tôi nghĩ đơn giản lắm – yêu là cưới, cưới thì sinh con luôn, chẳng cần tính toán. Tôi mộc mạc và tự nhiên như thế. Nhưng bây giờ, tôi thấy mình đã đủ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc đến từ con gái, từ gia đình, từ công việc, từ những người yêu thương và ủng hộ mình. Tôi không còn thấy cần phải tìm thêm một niềm hạnh phúc khác để bù đắp.

Tất nhiên, là phụ nữ, ai cũng mong có một gia đình đầy đủ và trọn vẹn. Nhưng không phải điều gì mình mong muốn cũng thành hiện thực. Có lẽ tôi chưa gặp đúng người phù hợp, hoặc đơn giản là ở giai đoạn này, tôi không còn đặt hôn nhân làm ưu tiên hàng đầu nữa. Với tôi, ngoài gia đình, sự nghiệp vẫn là điều quan trọng nhất. Tôi luôn nỗ lực để làm tốt công việc, sống tích cực, và để mọi thứ đến một cách tự nhiên. Có thể năm năm sau tôi sẽ nghĩ khác, hoặc gặp một người khiến mình muốn gắn bó – điều đó cứ để tương lai trả lời.

PV: Sau tất cả, điều gì ở một người đàn ông có thể khiến chị rung động và muốn gắn bó?

Huyền Lizzie: Hiện tại, tôi đang hạnh phúc và yên ổn với cuộc sống của mình. Có người yêu hay không, cưới hay không, với tôi không còn là chuyện quá lớn. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là hai người đối xử với nhau như thế nào, có tôn trọng, thấu hiểu và đồng hành hay không mà thôi.

Còn về mẫu người đàn ông khiến tôi rung động – từ trước đến nay, tôi vẫn mong đó là một người đàn ông thực sự mạnh mẽ, chín chắn, biết yêu thương gia đình và con gái tôi, đồng thời có thể thấu hiểu, đồng cảm với công việc và cuộc sống của tôi. Đó là điều tôi luôn trân trọng và tìm kiếm, dù ở quá khứ hay hiện tại.

"Tôi biết ơn ông bà nội của con trai"

PV: Là một người mẹ đơn thân với lịch làm việc bận rộn, chị làm sao để vừa chu toàn công việc, vừa duy trì sự gắn kết và tình yêu thương trọn vẹn với con?

Huyền Lizzie: Con tôi rất may mắn vì có ông bà nội chăm sóc chu đáo. Trong thời gian tôi đi làm xa, con ở Hà Nội với ông bà, cuối tuần con lại về với tôi. Nói chung, cứ khi nào có thời gian rảnh là tôi sẽ dành hết cho con. Tôi thật sự biết ơn vì có ông bà nội và cả bố của con luôn quan tâm, chăm sóc con rất tốt. Hai bên gia đình vẫn giữ mối quan hệ hòa thuận, yêu thương, có chuyện gì trong cuộc sống cũng chia sẻ với nhau – đúng nghĩa là “vẫn là người một nhà”. Ông bà nội tuyệt vời lắm, luôn dành cho cháu tình yêu và sự dạy dỗ tốt nhất.

Với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là được đồng hành cùng con trong giai đoạn con lớn lên – lắng nghe, chia sẻ và thấu hiểu. Tôi không mong gì nhiều, chỉ hy vọng con sẽ trưởng thành, ngoan ngoãn và luôn biết yêu thương mọi người xung quanh.

PV: Nhiều người sau ly hôn thường khó giữ được mối quan hệ hòa thuận với gia đình bên nội, nhưng chị lại luôn dành lời biết ơn và trân trọng họ. Vì sao chị và gia đình bên nội có thể duy trì được sự gắn bó, tình cảm tốt đẹp như vậy?

Huyền Lizzie: Thực sự, tôi cảm thấy rất may mắn vì cả hai bên gia đình đều là những người có học thức, hiểu chuyện và luôn tràn đầy tình yêu thương. Dĩ nhiên, khi một mối quan hệ đi đến hồi kết, sẽ không thể tránh khỏi những xung đột hay va chạm. Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ dần lắng lại, và điều quý giá nhất là tất cả chúng tôi đều là những người tốt, biết điều và vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.

Ông bà nội của con tôi là những người tuyệt vời, bao dung và luôn quan tâm đến cháu từng chút một. Bố của con tôi cũng vậy – dù công việc bận rộn, nhưng cả hai chúng tôi đều cố gắng dành trọn vẹn thời gian để hướng về con, để con luôn cảm nhận được rằng, dù bố mẹ không còn sống chung, nhưng tình yêu thương thì chưa bao giờ vơi đi. Con biết rằng, bất cứ khi nào cần, bố mẹ đều có mặt, cùng đồng hành và san sẻ. Tôi muốn con lớn lên trong cảm giác đủ đầy về tình cảm, không thiếu thốn dù chỉ một chút yêu thương nào từ gia đình.

Tôi thực sự biết ơn ông bà nội, bởi nếu không có sự giúp đỡ của ông bà, chắc chắn sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nhờ có ông bà luôn ở bên chăm sóc, đỡ đần, tôi mới có thể yên tâm theo đuổi công việc, sống với đam mê và tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình.

PV: Xin cảm ơn chị!

Hà Phương/VOV.VN Ảnh: NVCC

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/huyen-lizzie-toi-gan-nhu-be-nguyen-cam-xuc-that-cua-minh-vao-cach-em-1-milimet-post1243034.vov