Huỳnh Lập lãng phí chính mình
Huỳnh Lập thông minh khi biết cách nắm bắt những chất liệu làm phim hấp dẫn. Chỉ là anh chưa thoát khỏi lối làm phim web-drama, nặng tính minh họa và thoại rao giảng.
Câu chuyện Nghỉ hè sợ nghỉ hưu theo chân Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai Gen Z đối diện áp lực đồng trang lứa, luôn ám ảnh bởi câu hỏi “nếu cả đời không rực rỡ thì sao?”. Nung nấu ý định khởi nghiệp nhưng ba mẹ không cho phép, cậu về quê tìm ông nội tên Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh sống một mình nhiều năm. Bình cố gắng lấy lòng ông nội để nhận được cái gật đầu cho cậu mượn mặt bằng mở quán cafe.
Cũng tại đây, chàng trai trẻ chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Lâu dần, những bí mật của người cựu chiến binh dần dần hé mở, giúp cho Trí Bình thấu hiểu, biết ơn sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh.
Chưa tròn vị
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu có một số ý tưởng đáng trân trọng. Tương tự Gia tài của ngoại, tác phẩm từng làm hàng triệu khán giả châu Á rơi nước mắt, đứa con tinh thần của Huỳnh Lập kể câu chuyện về một người trẻ miễn cưỡng kết nối với thế hệ đi trước để đạt được mục đích cá nhân. Điều chẳng ngờ là khi sợi dây liên kết ấy ngày càng bền chặt, họ mới nhận ra những giá trị, kỷ niệm hay ký ức đã tưởng chừng đã ngủ vùi. Để rồi từ va chạm, xung đột giữa các thế hệ, tình yêu và sự thấu hiểu trở thành liều thuốc xoa dịu những vết thương lòng và vỗ về cảm xúc.
Trở lại với bộ phim của Huỳnh Lập, Trí Bình đại diện cho người trẻ, lớp “nghỉ hè”, nhìn cuộc đời bằng thước đo thành công cá nhân. Trong khi ông Thời ở tuổi xế chiều, là lớp “nghỉ hưu”, mang trong mình ám ảnh khôn nguôi về mất mát thời chiến. Nghỉ hè sợ nghỉ hưu từ đây dựng lên bức tranh với hai mảng màu đối lập: một bên trẻ trung, năng động của người trẻ nơi phố thị, bên còn lại là sự trầm lắng, cô độc của người già vùng nông thôn.

Huỳnh Lập đạo diễn kiêm vai nam thứ trong phim.
Đây là chất liệu tiềm năng để đạo diễn bóc tách chủ đề mâu thuẫn thế hệ, khi đặt cạnh nhau những con người với ký ức, trải nghiệm sống và tính cách hoàn toàn khác biệt. Một điểm cộng cho Huỳnh Lập khi thậm chí mạnh dạn chạm đến PTSD (rối loạn căng thẳng hậu sang chấn), thể hiện qua nhân vật cựu chiến binh với những ám ảnh khôn nguôi khi chứng kiến sự hy sinh của đồng đội. Đây cũng cơn ác mộng đã tra tấn, hành hạ ông Thời biết bao năm tháng.
Ý tưởng không thiếu, chỉ là Huỳnh Lập lại ôm đồm khi muốn cùng lúc chạm tới nhiều chủ đề. Để rồi, chẳng một cuộc khám phá nào đủ sâu sắc, kín kẽ.
Chủ đề peer pressure (áp lực đồng trang lứa), vốn là động lực của nam chính, mới được minh họa một cách thoáng qua. Bình được miêu tả qua lời thoại với khao khát khởi nghiệp và thấy mình tụt lại phía sau bạn bè, vốn là kiểu tâm lý không xa lạ ở người trẻ, nhưng kịch bản chưa đào sâu để biến thành một xung đột nội tâm mang sức nặng. Nhiều tình huống thử thách nhân vật thiếu tự nhiên. Dù đau đáu với suy nghĩ “phải rực rỡ” nhưng bản thân Bình chưa có mục tiêu và lộ trình phát triển cụ thể, thuyết phục, hầu như chỉ là bột phát. Quyết tâm mở tiệm cà phê lại càng viển vông khi Trí Bình không có tài chính, cũng chẳng chút kinh nghiệm khởi nghiệp.
Tương tự, việc khám phá những tổn thương, sang chấn của nhân vật ông Thời mới dừng lại ở mặt ý tưởng. Thông qua việc phát hiện những bất thường của ông nội là ám ảnh từ nỗi đau chiến tranh, bao hiểu lầm, khúc mắc giữa hai ông cháu Bình dần được hóa giải khi người trẻ chân thành xoa dịu những tổn thương của thế hệ đi trước, thể hiện lòng biết ơn, trân trọng hy sinh của cha ông. Đáng tiếc là cách Huỳnh Lập diễn giải hành trình này chưa đủ sâu sắc.
Bình không hay biết chuyện ông nội là cựu chiến binh, lại thiếu khoảng thời gian thực sự tìm hiểu về những mảng ký ức day dứt của ông nội, vậy mà lại có thể thấu hiểu và đồng cảm trong phút chốc. Quá trình ấy diễn ra thuận lợi, trong khi những thay đổi lớn về mặt nhận thức đáng lẽ cần được xây dựng qua rất nhiều xung đột, va chạm nhỏ.
Sự "tham lam" của đạo diễn trở nên phản tác dụng khi chèn nhiều mảng miếng hài hước ở nửa đầu, với sự xuất hiện của dàn TikToker với nhiều câu thoại đu trend dư thừa, chưa thực sự vừa vặn trong góc nhìn tri ân những hy sinh của người lính. Trong khi ở nửa sau, loạt tình huống minh họa với âm nhạc mồi chài nước mắt khiến câu chuyện thiếu sức lắng đọng, hay không gian để khán giả cảm nhận được chiều sâu tâm lý nhân vật. Mạch cảm xúc phim vì vậy bị đứt gãy do sự luân chuyển không mượt mà giữa các tình huống tâm lý xã hội với những mảng miếng chọc cười "vô tri", lại thêm thắt yếu tố tâm linh huyền bí.

Phim có một số ý tưởng đáng được ghi nhận.
Huỳnh Lập lặp lại chính mình
Một điểm vụng về trong kịch bản Nghỉ hè sợ nghỉ hưu là xây dựng mâu thuẫn và giải quyết nút thắt chóng vánh, đôi khi thiếu logic, tạo cảm giác những gì diễn ra chỉ là một màn kịch dựng vội vã, thay vì được khám phá và khai thác một cách cẩn trọng. Mặt khác, đạo diễn lại chuộng các mảng miếng, tình tiết giải trí vốn chỉ phù hợp chiếu web-drama, vô tình tước đi tính thận trọng của một kịch bản điện ảnh, nơi tâm lý nhân vật và mọi động cơ, phản ứng, hành động đều cần thời gian để nuôi dưỡng.
Chưa kể, một điểm lợn cợn khó bỏ qua khi thưởng thức phim nằm ở lời thoại. Ở nửa sau, Nghỉ hè sợ nghỉ hưu gượng gạo với nhiều đoạn hội thoại hô hào có phần sáo rỗng. Việc truyền tải tinh thần yêu nước có nhiều cách thể hiện qua ngôn ngữ điện ảnh, thay vì rao giảng triết lý dày đặc, tạo cảm giác trói buộc cảm xúc chứ không phải dẫn dắt người xem một cách tự nhiên.
Công bằng mà nói phim vẫn có những khoảnh khắc xúc động, ví như ông Thời tự xích chân, nhốt mình vì những cơn ám ảnh mất kiểm soát đã là một hình ảnh giàu sức gợi, lột tả sinh động nỗi đau của một người cựu chiến binh phải sống cùng những sang chấn tinh thần không dứt.
Một phân cảnh khác đáng lẽ đã chạm được cảm xúc là khi người mẹ thắp nhang cùng ăn bữa cơm với những người con đã hy sinh. Hình ảnh này được truyền cảm hứng từ hình tượng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ. Trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ đã trải qua 9 lần nhận giấy báo tử của các con.
Đáng tiếc là việc Huỳnh Lập chọn cách kể lạm dụng thoại, khi để nhân vật của Tín Nguyễn đứng giảng giải, sau đó là đọc thơ tôn vinh. Điều này vốn không cần thiết, khi chỉ bằng hình ảnh và câu chuyện, khán giả đã có thể cảm nhận được những hy sinh cao cả của mẹ Việt Nam anh hùng.
Tương tự, các chủ đề khác thay vì được khám phá qua câu chuyện, diễn xuất lại liên tục được tô đậm bằng lời thoại, loạt từ khoá khởi nghiệp, đam mê, rực rỡ hay yêu nước lặp lại nhiều thái quá đến mức trở nên sáo rỗng, thiếu sự biểu hiện bằng hành động nhân vật.

Phim của Huỳnh Lập vẫn mang màu sắc web-drama chứ không phải là điện ảnh.
Lối kể chuyện nặng tính diễn giải, minh họa như vậy không xa lạ với Huỳnh Lập, gần như lặp lại so với Pháp sư mù hay Nhà gia tiên. Từng thành công với loạt series chiếu mạng, Huỳnh Lập được yêu mến với nhiều ý tưởng dí dỏm, gần gũi lại dễ chạm vào khán giả đại chúng. Thành công của những dự án này giúp anh xây dựng một cộng đồng fan riêng trước khi bước chân vào địa hạt điện ảnh. Pháp sư mù của Huỳnh Lập năm 2019 thu hơn 60 tỷ đồng, còn Nhà gia tiên sau đó trở thành hiện tượng phòng vé với doanh thu 243 tỷ.
Đạo diễn sinh năm 1993 vẫn trung thành với chủ đề tâm linh - thứ vốn là điểm mạnh của anh thuở còn làm phim chiếu mạng, kết hợp thêm một số chất liệu dễ chạm đến người xem như hài hước hay tình cảm gia đình.
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ít nhiều đã cho thấy đạo diễn trẻ dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình, hướng tới những chủ đề khác biệt hơn. Chỉ là, Huỳnh Lập cần cải thiện, khắc phục nhiều hạn chế trong phương pháp kể chuyện, nếu muốn chinh phục được những khán giả khó tính.
Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/huynh-lap-lang-phi-chinh-minh-post1679017.html

