Iran dùng loại tên lửa gì để tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Trung Đông?
Iran đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào căn cứ không quân Al Udeid của Mỹ tại Qatar vào cuối ngày 23.6 (giờ Việt Nam), sử dụng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung, theo các nguồn tin quốc phòng Mỹ.
Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran tuyên bố số lượng tên lửa được sử dụng tương đương với số bom mà Mỹ thả xuống các cơ sở hạt nhân Iran tại Fordo, Isfahan và Natanz vào cuối tuần trước.
Theo báo cáo từ CNN, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận rằng Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung từ lãnh thổ của mình, nhắm vào căn cứ Al Udeid, cơ sở quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông.

Tên lửa của Iran được trưng bày tại Tehran - Ảnh: Reuters
Mặc dù không có thông tin chính thức về mẫu tên lửa cụ thể, các loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn như Fateh-110 (phạm vi 300 - 700km) hoặc Zolfaghar (phạm vi 700 - 1.000km), và tên lửa tầm trung như Qiam hoặc Shahab-3 (phạm vi 1.000 - 2.000km), được cho là phù hợp với khoảng cách từ Iran đến Qatar, khoảng 1.500km qua vịnh Ba Tư.
Trong quá khứ, Iran từng sử dụng các tên lửa như Fateh-110 và Qiam trong các cuộc tấn công trả đũa, chẳng hạn như vụ bắn 13 tên lửa vào căn cứ Al-Asad của Mỹ ở Iraq năm 2020 để đáp trả vụ ám sát thiếu tướng Qassem Soleimani. Dựa trên tiền lệ này, các loại tên lửa tương tự có thể đã được sử dụng trong vụ tấn công Al Udeid, nhưng cần thêm xác nhận từ các nguồn chính thức.
Mặc dù có các báo cáo từ CNN, và truyền thông Iran, chi tiết về loại tên lửa cụ thể trong cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ ở Qatar vẫn chưa được xác nhận chính thức. Dưới đây là phân tích công nghệ một số loại tên lửa có thể được Iran sử dụng.
Tên lửa đạn đạo tầm ngắn
Fateh-110 của Iran có tầm bắn từ 300 đến 700km, mang đầu đạn nặng 500 - 650kg (thông thường hoặc phân mảnh) và được dẫn đường bằng hệ thống quán tính kết hợp GPS với độ chính xác từ 5 đến 10m. Chiều dài của nó là 8,86m, đường kính 0,61m, được phóng từ bệ di động, giúp triển khai nhanh chóng và linh hoạt.

Tên lửa Fateh-110 của Iran - Ảnh: Wikimedia Commons
Được cải tiến qua nhiều thế hệ (Mod 1 đến Mod 4); đối với mục tiêu Al Udeid ở Qatar, Fateh-110 chỉ có thể phát huy hiệu quả nếu được khai hỏa từ các tỉnh ven biển như Bushehr, vì phạm vi tối đa 700km buộc phải đặt bệ phóng gần biên giới.
Zolfaghar là tên lửa đạn đạo tầm ngắn cải tiến, có tầm bắn 700 - 1.000km và mang đầu đạn 450 - 600kg (có thể là đầu đạn chùm). Hệ thống dẫn đường kết hợp INS và GPS cho độ chính xác dưới 5m. So với Fateh-110, Zolfaghar có tầm xa hơn và chính xác hơn nhờ công nghệ dẫn đường tiên tiến, chuyên dùng cho các mục tiêu chiến lược như căn cứ quân sự.

Tên lửa Zolfaghar được trưng bày trong một cuộc triển lãm năng lực tên lửa của Iran - Ảnh: Defense Express
Năm 2017, Zolfaghar đã được sử dụng để tấn công lực lượng IS ở Syria, cho thấy khả năng đánh trúng mục tiêu từ xa. Nhờ tầm bắn lên tới 1.000km, Zolfaghar là lựa chọn phù hợp để Iran phóng tên lửa từ sâu trong lãnh thổ nhằm nhắm vào căn cứ Al Udeid.
Những tên lửa như Fateh và Zolfaghar, dù có tầm bắn ngắn hơn, lại có ưu thế công nghệ chiến thuật: phóng nhanh, di chuyển linh hoạt và khả năng vượt phòng thủ nhờ cấu trúc hành trình thấp và đầu đạn phân tán.
Tên lửa đạn đạo tầm trung
Qiam là loại tên lửa đạn đạo tầm trung giá rẻ, có tầm bắn 800 - 1.000km và mang đầu đạn 500 - 75kg (thông thường hoặc phân mảnh). Hệ thống dẫn đường quán tính (INS) giúp nó đạt độ chính xác khoảng 100m, dù thấp hơn so với Fateh-110 và Zolfaghar. Đặc trưng bởi thiết kế không cánh ổn định ở phần đuôi,

Tên lửa Qiam của Iran - Ảnh: Getty
Qiam khó bị radar phát hiện hơn, nhưng độ chính xác hạn chế. Trong cuộc tấn công đáp trả năm 2020, Iran đã phóng Qiam cùng Fateh-110 vào căn cứ Ain al-Asad của Mỹ. Với tầm bắn đủ để vươn tới Al Udeid, Qiam thích hợp cho các mục tiêu diện rộng hơn là các mục tiêu điểm.
Shahab-3 là tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn từ 1.000 đến 2.000km, mang đầu đạn nặng 760 - 1.200kg (có thể là đầu đạn chùm hoặc hóa học) và được dẫn hướng bằng hệ thống quán tính (INS) với độ chính xác khoảng 200 - 300m.

Tên lửa Shahab-3 - Ảnh: Getty
Phát triển từ công nghệ Nodong-1 của Triều Tiên, Shahab-3 là mẫu tên lửa lâu đời nhất trong kho tàng Iran, nhưng với độ chính xác hạn chế và tốc độ tái nạp chậm, nó hiếm khi được sử dụng trong thực chiến, chủ yếu được dùng để thử nghiệm hoặc làm công cụ đe dọa chiến lược. Mặc dù có khả năng tấn công từ sâu trong lãnh thổ Iran đến căn cứ Al Udeid, tính rủi ro cao về bị đánh chặn và độ chính xác thấp khiến Shahab-3 không phải là lựa chọn tối ưu cho mục tiêu này.