Iran và chiếc đồng hồ hạt nhân đang chạy ngược
Từ ngày 28/9, các lệnh trừng phạt sâu rộng của Liên hợp quốc đối với Iran, vốn đã được dỡ bỏ theo Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 và Nghị quyết 2231 ngày 20/7/2015 xác lập thỏa thuận này, chính thức được có hiệu lực trở lại theo cơ chế 'snapback', sau khi nỗ lực ngoại giao kéo dài suốt nhiều tháng qua không đạt được thỏa hiệp nào đáng kể.
Quyết định này khép lại thời hạn 30 ngày kể từ khi nhóm E3 (gồm Anh, Pháp và Đức) kích hoạt quy trình vào 28/8, nhằm phản ứng với việc Tehran đẩy mạnh làm giàu uranium và hạn chế hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Đây được coi là bước ngoặt lớn, đưa hồ sơ hạt nhân Iran trở lại tâm điểm quốc tế trong một thời điểm vốn đã nhiều bất ổn.

Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, được xây dựng sâu trong lòng núi để bảo vệ trước nguy cơ tấn công. Ảnh: Google Earth
Trong phản ứng đầu tiên, Tehran tuyên bố không chấp nhận các biện pháp trừng phạt, đồng thời triệu hồi đại sứ từ ba nước châu Âu về nước để tham vấn. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định yêu cầu của Mỹ và đồng minh về việc "nộp toàn bộ lượng uranium đã làm giàu" là không thể chấp nhận.
Iran hiện sở hữu lượng uranium làm giàu tới mức 60%, vượt xa ngưỡng 3,67% theo JCPOA, và chỉ còn cách mức vũ khí (90%) một bước ngắn. Điều này làm phương Tây đặc biệt lo ngại, bởi với công nghệ hiện có, Tehran có thể tích lũy đủ nguyên liệu để chế tạo một quả bom hạt nhân trong vòng chưa đầy một tháng nếu quyết định chính trị được đưa ra.
Sức ép quốc tế càng rõ rệt khi ngày 26/9, Hội đồng Bảo an bác bỏ dự thảo nghị quyết do Nga và Trung Quốc bảo trợ nhằm trì hoãn "snapback". Thất bại ấy khiến lệnh cấm vận vũ khí, phong tỏa tài sản và hạn chế các hoạt động hạt nhân nhạy cảm lập tức có hiệu lực. Về mặt ngoại giao, đây là minh chứng cho thấy ngay cả khi có Nga và Trung Quốc hậu thuẫn, Iran cũng khó tránh được vòng vây pháp lý quốc tế.
Theo chuyên gia Ali Vaez, Giám đốc Chương trình Iran tại International Crisis Group, việc tái áp đặt trừng phạt sẽ "gia tăng gánh nặng lên một nền kinh tế vốn đã kiệt quệ", đồng thời đòn bẩy lớn nhất của Tehran hiện nay chính là "mức độ thiếu minh bạch" của chương trình hạt nhân, khiến phương Tây không thể yên tâm.
Trong tháng 9, Tehran từng đưa ra một số động thái nhằm thể hiện thiện chí. Ngày 9/9, Iran và IAEA công bố đạt thỏa thuận khôi phục một phần hoạt động thanh sát tại các cơ sở bị hư hại do không kích. Nhưng thỏa thuận này bị đánh giá là chưa đủ: nhiều địa điểm quan trọng vẫn đóng cửa với thanh sát viên, và Iran còn đặt điều kiện rằng thỏa thuận sẽ vô hiệu nếu trừng phạt tái áp đặt. Với phương Tây, điều này chẳng khác nào "một bước lùi trong vỏ bọc tiến bộ".
Song song với đó, Tehran tiếp tục mở rộng hợp tác hạt nhân dân sự với Nga. Ngày 24/9, hai bên ký bản ghi nhớ về xây dựng các nhà máy điện hạt nhân nhỏ, nối tiếp thỏa thuận trị giá 25 tỉ USD ngày 26/9 về bốn nhà máy lớn. Iran khẳng định đây là giải pháp năng lượng, nhưng các chuyên gia cảnh báo năng lực công nghệ và cơ sở hạ tầng được nâng cấp cũng có thể phục vụ các mục tiêu khác. Đặc biệt, báo cáo quốc tế tiết lộ Iran đang phát triển cơ sở ngầm gần Natanz, được gọi là "Pickaxe Mountain". Đây có thể là nơi làm giàu hoặc lưu trữ uranium, với độ sâu khiến các phương án quân sự thông thường khó có thể phá hủy.
Không thể bỏ qua yếu tố quân sự. Tháng 7, Israel và Mỹ đã tiến hành không kích nhiều cơ sở hạt nhân Iran nhằm ngăn chặn các bước tiến không thể đảo ngược. Tuy nhiên, theo Daryl G. Kimball, Giám đốc điều hành Arms Control Association, đây là một "sai lầm chiến lược" vì "làm xói mòn niềm tin" và "thúc đẩy Tehran tiến gần năng lực vũ khí hơn".
Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) cũng cảnh báo rằng, sau loạt tấn công, động lực tất yếu là Iran sẽ chuyển nhiều hoạt động vào hệ thống hầm ngầm, khiến việc giám sát càng khó khăn và rủi ro tính toán sai càng cao. Nếu xét từ kinh tế - xã hội, vòng trừng phạt mới là đòn giáng nặng nề. Trước khi "snapback" có hiệu lực, Iran xuất khẩu trung bình 1,5 triệu thùng dầu/ngày.
Giới phân tích dự báo con số này có thể giảm 30-40% sau 28/9, làm ngân sách mất hàng chục tỉ USD mỗi năm. Đồng rial đã mất giá hơn 70% so với năm 2018, lạm phát duy trì ở mức trên 40% trong nhiều tháng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 15%. Nhiều người dân Tehran than thở "giá cả thay đổi từng ngày, cuộc sống trở nên ngột ngạt". Theo Le Monde, nền kinh tế Iran "đang trong tình trạng khủng hoảng toàn diện", với sức chịu đựng xã hội ngày càng suy kiệt.
Trong bối cảnh đó, vòng đàm phán tại Istanbul ngày 25/7 từng được coi là "cửa hẹp" nhưng không mang lại đột phá. Các cuộc tiếp xúc bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc trong tháng 9 cũng không rút ngắn được khoảng cách. Phương Tây yêu cầu Tehran lập tức hạ mức làm giàu xuống ngưỡng dân sự và mở cửa hoàn toàn cho IAEA, trong khi Iran kiên trì tiến trình từng bước gắn với việc nới trừng phạt. Sự bất đồng này phản ánh bài toán niềm tin đã trở thành rào cản lớn nhất.
Từ góc nhìn lịch sử, tình hình hiện tại gợi nhớ giai đoạn 2012-2015, khi Iran chịu sức ép trừng phạt toàn diện, kinh tế rơi vào suy thoái sâu, lạm phát vượt 40%, đồng rial mất hơn một nửa giá trị. Sức ép ấy cộng hưởng với những bất ổn trong nước đã buộc Tehran ký JCPOA ngày 14/7/2015.
Nhưng kinh nghiệm cũng cho thấy một thỏa thuận lớn chưa chắc bền vững. Việc Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump khiến niềm tin giữa các bên sụp đổ và đến nay Tehran vẫn nhìn mọi cam kết quốc tế bằng con mắt hoài nghi.
So sánh với giai đoạn trước, cách tiếp cận của các chính quyền Mỹ cũng khác biệt rõ rệt. Chính quyền Tổng thống Barack Obama thúc đẩy đối thoại dẫn đến JCPOA. Chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu rút khỏi thỏa thuận, quay lại chính sách "áp lực tối đa". Chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách khôi phục JCPOA nhưng thất bại vì bất đồng nội bộ và sự thiếu niềm tin từ Tehran. Bước sang nhiệm kỳ hai, Tổng thống Donald Trump tiếp tục duy trì đường lối cứng rắn, ủng hộ Israel sử dụng cả biện pháp quân sự để răn đe Iran. Điều này càng khiến triển vọng một thỏa thuận mới trở nên xa vời.
Ở chiều ngược lại, các nước vùng Vịnh như Saudi Arabia, UAE và Qatar cũng đang theo dõi sát sao. Một Iran hạt nhân hóa có thể châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ khí trong khu vực, trong khi căng thẳng tại eo Hormuz - nơi vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu - có thể gây ra cú sốc năng lượng mới cho thế giới. Vai trò trung gian của các quốc gia này, nếu phát huy, có thể là yếu tố cân bằng nhằm kéo các bên trở lại bàn đàm phán.
Tất cả dẫn tới một thực tế: trừng phạt có thể làm suy yếu kinh tế Iran, nhưng không thể thay thế thương lượng. Chuyên gia Kelsey Davenport, Giám đốc phụ trách chính sách không phổ biến hạt nhân tại Hiệp hội Kiểm soát vũ khí, nhấn mạnh: "Nếu hai bên không nhanh chóng quay lại một khuôn khổ thực dụng, có thể xác minh, nguy cơ trượt vào một cuộc khủng hoảng mới là có thật".
Chiếc đồng hồ hạt nhân của Iran vẫn tiếp tục chạy, và thế giới dõi theo từng nấc thời gian của nó. Câu hỏi còn bỏ ngỏ là liệu Tehran và phương Tây có sẵn sàng gác lại ngờ vực để tìm một lối đi dung hòa, hay sẽ để đồng hồ chạy đến điểm không thể đảo ngược - với hệ quả không chỉ cho Trung Đông, mà còn cho an ninh năng lượng và ổn định toàn cầu.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/iran-va-chiec-dong-ho-hat-nhan-dang-chay-nguoc-i782860/