Ireland và câu chuyện 'mắt xích an ninh'
Ngày 3/2/2022, chỉ 3 tuần trước khi Nga phát động 'chiến dịch quân sự đặc biệt' tại Ukraine, hải quân Nga đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở rìa lãnh hải Cộng hòa Ireland.
Các cuộc tập trận của Nga diễn ra tại khu vực tập trung dày đặc các tuyến cáp thông tin liên lạc dưới đáy biển liên kết Bắc Mỹ và châu Âu. 6 tháng sau, thêm nhiều tàu chiến của Nga, bao gồm cả tuần dương hạm Marshal Ustinov, bị cho là hoạt động bất thường trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Cộng hòa Ireland.
Theo giới quan sát, các nước phương Tây đang rất lo ngại về điều này. Phương Tây không đánh giá cao vai trò của Cộng hòa Ireland trong việc chống lại hoặc ngăn chặn các mối đe dọa thực sự và tiềm tàng (có thể là từ Nga). Với lực lượng hải quân chỉ gồm 6 tàu tuần tra, không có nổi một chiếc tàu ngầm nào để bao phủ vùng biển rộng lớn và chi tiêu quốc phòng hằng năm chỉ hơn 1 tỷ euro (khoảng 0,3% GDP), Cộng hòa Ireland nổi lên là quốc gia châu Âu được chuẩn bị kém nhất để đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào.
Trong khi châu Âu không thiếu các quốc gia trốn tránh trách nhiệm quân sự, cũng như thiếu một chính sách an ninh đáng tin cậy, giới phân tích nhận định cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy Cộng hòa Ireland có lẽ là “nước trốn tránh nghĩa vụ lớn nhất” trong số đó. Dublin còn coi nhẹ vấn đề an ninh-quốc phòng dù hoàn toàn phụ thuộc vào các tuyến thương mại mở và có các mỏ khí đốt lớn ngoài khơi. Việc Cộng hòa Ireland thiếu một quân đội hiệu quả được cho là còn tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn với cả khối. Với vị trí chiến lược trên rìa châu Âu ở Bắc Đại Tây Dương, Cộng hòa Ireland là một trong số ít các quốc gia quan trọng trong việc đảm bảo các vùng biên giới phía Tây rộng lớn của châu Âu. Tuy nhiên, nước này hiện là quốc gia có chính sách an ninh yếu nhất của châu Âu.
Với châu Âu, Cộng hòa Ireland thiếu những khả năng cơ bản để bảo vệ chủ quyền. Việc không có hoặc gần như không có các khả năng trọng yếu bao gồm tình báo, an ninh mạng, radar, máy bay đánh chặn và máy bay vận tải hạng nặng... khiến các lực lượng Ireland “không thể bảo vệ đất nước trước hành động xâm lược kéo dài từ một lực lượng quân sự thông thường”. Điều đó khiến 75% cáp ngầm xuyên Đại Tây Dương đi qua Cộng hòa Ireland hoặc gần vùng biển nước này hoàn toàn không được bảo vệ.
Lực lượng hải quân Ireland rất mỏng, chỉ có 6 tàu đang hoạt động với tổng số 800 nhân viên và không có khả năng hoạt động dưới đáy biển, vốn được cho là chịu trách nhiệm kiểm soát 16% lãnh hải của Liên minh châu Âu (EU). Không quân Ireland, với chỉ 700 nhân viên, còn tồi tệ hơn khi hầu như không có kế hoạch tuần tra nào và thậm chí thiếu khả năng theo dõi máy bay trên bầu trời nước này. Nghị sĩ Ireland Tom Clonan, một cựu sĩ quan quân đội, đã lưu ý rằng Cộng hòa Ireland là “quốc gia duy nhất trong EU không thể giám sát không phận của mình bằng radar. Nước này cũng không thể tuần tra không phận của riêng mình bằng máy bay đánh chặn”. Máy bay chiến đấu được mua sắm cuối cùng của Ireland là chiếc Fouga CM170 Magisters cũ kỹ của Pháp được chế tạo vào năm 1952 và đã ngừng hoạt động từ năm 1998.
Kể từ đó, Không quân Ireland chỉ có một bộ sưu tập hỗn tạp với hơn 20 trực thăng và máy bay khác, trong đó chỉ có 2 máy bay tuần tra hàng hải bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế có diện tích 132.000 dặm vuông của Ireland ở Bắc Đại Tây Dương. Trong khi đó, quân đội Ireland hạn chế về cả quy mô và thiếu trang thiết bị, chỉ có khoảng 7.000 biên chế và hiện đang giảm dần, không có xe tăng hạng nặng hay pháo tầm xa, chỉ có 2 khẩu đội pháo tầm trung.
Vậy chính xác thì người Ireland đã nghĩ gì trong suốt những năm qua? Cốt lõi của vấn đề nằm ở một thế hệ thờ ơ với chính trị, điều này đã dẫn đến sự suy giảm liên tục về hiệu quả và tinh thần phục vụ của quân đội. Cộng hòa Ireland - vốn không phải là thành viên NATO, từ lâu đã không muốn phát triển lực lượng quân sự của mình như một phần của chính sách an ninh đáng tin cậy, bao gồm cả răn đe. Thay vào đó, Cộng hòa Ireland đã phó mặc an ninh của mình cho Anh. Hai nước có một thỏa thuận nhượng toàn bộ quyền kiểm soát không phận Ireland cho không quân Hoàng gia Anh, bao gồm cả việc theo dõi và đánh chặn máy bay. Lợi ích đối với Cộng hòa Ireland là rõ ràng: Họ có thể giữ cho không phận của mình an toàn mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
Cuộc chiến ở Ukraine không làm người Ireland “giật mình” hay “thức tỉnh” về chính sách an ninh. Không giống như Thụy Điển và Phần Lan - vốn cũng theo truyền thống không liên kết, Cộng hòa Ireland đã không đánh giá lại tính trung lập của mình. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người Ireland cảm thấy ổn với tình trạng hiện tại. Có tới 2/3 cử tri Ireland không muốn thấy bất kỳ sự thay đổi nào đối với chính sách trung lập về quân sự của họ. Thủ tướng Ireland Micheál Martin và Bộ trưởng Quốc phòng Simon Coveney tỏ ra không mấy quan tâm đến việc xác định lại tính trung lập của Cộng hòa Ireland.
Ngay cả các cuộc tập trận quân sự của hải quân Nga ở rìa lãnh hải của Cộng hòa Ireland cũng không khiến họ phải suy nghĩ. Trên thực tế, chi tiêu quốc phòng của Cộng hòa Ireland sẽ tiếp tục giảm vào năm 2023. Mức tăng theo kế hoạch là 5,6% (67 triệu euro), thấp hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát hiện tại của Ireland là 9%.
Do đó, trong trung hạn, Cộng hòa Ireland sẽ không có bất kỳ sự điều chỉnh ưu tiên nào về an ninh và quốc phòng của mình bất chấp cuộc xung đột Nga-Ukraine cũng như những rủi ro cho cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc dưới đáy biển của châu Âu. Theo đánh giá của nghị sĩ Ireland - cựu quân nhân Cathal Berry, trong bối cảnh hiện nay, có thể thấy mắt xích an ninh yếu nhất của châu Âu chính là Cộng hòa Ireland.