Italy thua ngay khi chưa ra sân
Trận thua 1-4 của tuyển Italy trước Na Uy trên sân San Siro sốc về mặt tỷ số, còn trên thực tế, giới chuyên gia chẳng bất ngờ.

Italy giờ chỉ là đội bóng hạng 2
Với bề dày truyền thống bốn lần vô địch World Cup, “Azzurri” từ lâu mang hình ảnh của một ông lớn châu Âu, trong khi Na Uy suốt hơn hai thập kỷ qua không góp mặt ở bất kỳ giải đấu lớn nào, cả World Cup lẫn Euro trong thế kỷ 21. Nhưng bóng đá hiện đại không còn vận hành bằng lịch sử. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự thật trở nên phũ phàng: Na Uy mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn, và quan trọng nhất chất lượng đội hình vượt trội Italy một khoảng cách quá xa.
Nhìn danh sách ra sân là đủ biết kết quả
Nhìn vào danh sách triệu tập của hai đội, lợi thế nghiêng hẳn về Na Uy. Đội bóng Bắc Âu đang sở hữu một thế hệ cầu thủ tài năng hiếm có, phần lớn đang chơi bóng tại các giải hàng đầu như Premier League, La Liga, Bundesliga, Ligue 1… Không những vậy, họ còn là nhân tố quan trọng tại CLB lớn, giữ vai trò nòng cốt hoặc dự bị chiến lược trong môi trường đỉnh cao.
Na Uy thậm chí chỉ còn 4 cầu thủ, gồm hai thủ môn dự bị, thi đấu tại giải quốc nội. Đó là bức tranh của một nền bóng đá hội nhập, phát triển và liên tục sản sinh những nhân tố đủ sức cạnh tranh ở châu Âu.

Italy giờ có ai đủ sức đá như Haaland?
Còn Italy bước vào trận đấu với một sự thật trái ngược. Khi nhìn kỹ vào đội hình của họ, người hâm mộ dễ dàng nhận ra nền bóng đá từng sản sinh Roberto Baggio, Del Piero hay Paolo Maldini giờ rơi vào cảnh cạn kiệt tài năng. Đội tuyển chỉ có năm cầu thủ đang thi đấu tại Anh, trong đó có hai thủ môn, và duy nhất một người đá ở Tây Ban Nha. Nhân tài cạn kiệt đến mức phải gọi một cầu thủ đang chơi tại Trung Đông về và cho đá chính (Mateo Retegui).
Phần còn lại đều quanh quẩn tại Serie A, giải đấu mà chính họ cũng không còn đủ sức nâng tầm. Việc phần lớn tuyển thủ Italy thi đấu trong nước từng là chuyện bình thường ở thập niên 1990-2000, thời điểm Serie A là thiên đường bóng đá và thu hút mọi ngôi sao lớn nhất thế giới. Nhưng ở giai đoạn hiện nay, khi Serie A tụt lại phía sau Premier League, La Liga hay Bundesliga, việc các cầu thủ Italy không thể xuất ngoại lại phơi bày vấn đề: họ không còn đủ giỏi để cạnh tranh.
Những ví dụ cay đắng
Trường hợp của Federico Chiesa là ví dụ rõ ràng nhất. Ngôi sao tưởng chừng sẽ là đầu tàu cho thế hệ Italy mới không thể trụ lại ở Liverpool, một đội bóng cần tốc độ, cường độ và sự ổn định, những phẩm chất bóng đá Italy hiện tại đang thiếu trầm trọng. Số 10 của đội tuyển, Giacomo Raspadori, còn phải dự bị cho Alexander Sorloth, một tiền đạo Na Uy, tại Atletico Madrid, cho thấy khoảng cách chất lượng giữa hai nền bóng đá giờ đã không còn là cảm nhận mà là thực tế hiển nhiên.
Một thử nghiệm đơn giản khác: liệu có chân sút Italy nào đủ trình để Pep Guardiola lựa chọn cho Manchester City? Câu trả lời là không. Trong khi đó, Erling Haaland, người Na Uy, không chỉ là trung phong số 1 của Guardiola, mà còn đang được xem là tiền đạo hay nhất thế giới.

Gattuso giờ cũng mang tư tưởng về nhì.
Sự chênh lệch này không chỉ nằm ở tài năng cá nhân, mà còn phản ánh tầm vóc của hệ thống đào tạo, chất lượng giải quốc nội và mức độ cạnh tranh ở từng nền bóng đá. Các CLB Italy thèm khát Haaland, nhưng họ không đủ hấp dẫn để lọt vào tầm ngắm của anh, một nhận định nghe phũ phàng nhưng hoàn toàn chính xác.
Trong hoàn cảnh đó, thật dễ hiểu khi Italy sa sút, và trận thảm bại 1-4 trước Na Uy chỉ là hậu quả tất yếu của một quá trình dài. Đội bóng của Gennaro Gattuso nhập cuộc tưng bừng, sớm mở tỷ số nhờ Francesco Pio Esposito nhưng rồi sụp đổ chóng vánh khi bị đối thủ tăng tốc.
Khi sức ép của Na Uy lên đến đỉnh điểm, Italy lộ rõ sự yếu kém về thể lực, tốc độ, khả năng tranh chấp và tổ chức. Họ thua cả trong việc phòng ngự lẫn triển khai bóng, và cuối cùng nhận trận thua nặng nề ngay tại thánh địa của mình.
Còn nhớ, trong buổi họp báo trước trận, HLV Gattuso từng lên tiếng đòi UEFA điều chỉnh luật, cho rằng đội nhì bảng vòng loại World Cup nên được vào thẳng thay vì phải đá play-off. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó không phải là sự bất công về mặt quy chế.
Đó là lời thừa nhận cay đắng ngay khi chưa thi đấu với Na Uy rằng bóng đá Italy giờ chỉ “đủ sức” để đứng thứ hai, không hơn. Một nền bóng đá lớn ngày nào giờ phải bàn chuyện đổi luật để tránh rủi ro bị loại ngay từ vòng loại, và đó là hình ảnh phản chiếu rõ nhất sự suy tàn của họ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/italy-thua-ngay-khi-chua-ra-san-post1603383.html














