'Jojo Rabbit' - sự thơ ngây tồn tại giữa lòng Thế chiến II
Mở đầu một cách có phần chới với, bộ phim 'Jojo Rabbit' dần dần dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trước khi đưa ra thông điệp phản chiến đầy tinh tế.
Thể loại: Hài, tâm lý
Đạo diễn: Taika Waititi
Diễn viên: Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Taika Waititi, Sam Rockwell, Archie Yates, Rebel Wilson, Thomasin McKenzie
Zing.vnđánh giá: 8/10
Cuối Thế chiến II, nước Đức dần trở nên kiệt quệ vì phải căng mình trên cả hai mặt trận phía đông và phía tây. Do đó, những thành phố nhỏ của Đức tuy chưa bị bom đạn tàn phá, nhưng cũng dần cảm nhận được cái kết đang cận kề thông qua sự vắng mặt ngày một dài hơn và nhiều hơn của đàn ông Đức đang phải bán mạng nơi chiến trường theo tiếng gọi cùng mệnh lệnh của Quốc trưởng Adolf Hitler.
Cha của cậu nhóc 10 tuổi Johannes “Jojo” Betzler (Roman Griffin Davis) là một người như thế. Anh phải bỏ lại con trai và người vợ xinh đẹp Rosie Betzler (Scarlett Johansson) để chiến đấu tận Italy xa xôi mà không biết ngày nào mới quay trở lại.
Thiếu vắng hơi ấm của cả người cha đi xa lẫn người mẹ quá bận bịu vì công việc thời chiến, lại vừa mất đi người chị gái Inge vì căn bệnh cúm quái ác, Jojo chỉ còn biết tìm kiếm niềm vui với “lý tưởng” yêu thích của cậu. Đó là toàn bộ những gì dính dáng đến Đảng Quốc xã và lãnh tụ “kiêm” người bạn tưởng tượng của cậu - Adolf Hitler (Taika Waititi).
Mang mộng trở thành “người lính” ưu tú của quân đội Đức Quốc xã trong đầu, Jojo và cậu bạn ục ịch “thân thứ nhì chỉ sau Hitler” Yorki (Archie Yates) gia nhập trại hè Thiếu niên Quốc xã do viên Đại úy "độc nhãn" Klenzendorf (Sam Rockwell) chỉ huy.
Dưới sự “dìu dắt” của Klenzendorf và những huấn luyện viên mẫn cán như “chị” Rahm (Rebel Wilson), Jojo chợt nhận ra rằng mình chỉ là cậu nhóc thỏ đế, ghét bạo lực, không dám thẳng tay chém giết theo lệnh cấp trên.
Nhưng với sự động viên của người bạn tưởng tượng Adolf Hitler và “tình yêu” bất tận với Chủ nghĩa Quốc xã, Jojo “Thỏ đế” quyết tâm chứng tỏ bản thân vẫn là thỏ, nhưng là chú thỏ dũng cảm bằng việc… giật lấy trái lựu đạn huấn luyện của Đại úy Klenzendorf để nếm thử cảm giác nơi sa trường.
Tiếc là anh hùng đâu chẳng thấy, chỉ thấy một trái lựu đạn nổ tung ngay dưới chân Jojo và biến cậu bé thành chú thỏ thương binh khập khiễng, biến dạng mặt, phải ru rú ở nhà trong lúc chúng bạn như Yorki có cơ hội “cống hiến” cho tổ quốc.
Nhưng chính trong chuỗi ngày buồn chán ấy, Jojo mới có cơ hội phát hiện ra rằng đang trú ẩn trong căn phòng cũ của người chị đã mất Inge là cô gái người Do Thái có tên Elsa Korr (Thomasin McKenzie).
Phải xa bố và mất đi người chị thân yêu, nhưng tính ra Jojo vẫn còn hạnh phúc chán nếu so với Elsa - cô gái mới lớn nhưng đã mất đi tất cả người thân bởi cơn cuồng nộ của chiến dịch diệt chủng người Do Thái do chính những “thần tượng” của cậu trong Đảng Quốc xã tiến hành.
Ngay cả khi thoát được những chuyến tàu chết chóc đưa người Do Thái đến các trại tập trung và được Rosie đồng ý che chở trong căn hộ rộng lớn của nhà Betzler, Elsa vẫn phải ngày đêm sống trong nỗi lo sợ bị những gã mật vụ Gestapo như Đại úy Deertz (Stephen Merchant) phát hiện và treo cổ giữa quảng trường như vô số nạn nhân vô tội khác của chủ nghĩa Quốc xã.
Bởi thế, cuộc đời thật trớ trêu khi để Jojo phát hiện ra Elsa. Rõ ràng “lòng trung thành” với Hitler và những ngày tháng đắm mình trong luận điệu tuyên truyền bài Do Thái của Đức Quốc xã là động lực rất lớn để cậu bé khập khiễng lập tức “chỉ điểm” cô gái cho mật vụ Gestapo.
Nhưng ở thái cực ngược lại, nỗi cô đơn cùng cực của một cậu bé lớn lên giữa chiến tranh tàn khốc, cùng sự hồn nhiên và tò mò của con trẻ, đồng thời khiến Jojo nhận ra rằng chỉ có ở Elsa, cậu mới có thể tìm thấy một tình bạn, một người đồng hành hiếm hoi.
Thử thách cực lớn dành cho Taika Waititi
Jojo Rabbit là tác phẩm mới nhất của đạo diễn chuyên trị phim hài người New Zealand Taika Waititi. Với công chúng quốc tế, có lẽ anh được biết tới nhiều nhất qua tác phẩm được đánh giá cao thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel là Thor: Ragnarok (2017).
Song, trước khi những hình ảnh sống động, rực rỡ và phong cách tươi vui của Thor: Ragnarok chinh phục khán giả toàn cầu, vị đạo diễn 44 tuổi có cha là người gốc thổ dân Māori thực ra đã gây dựng cho bản thân phong cách đặc trưng qua những bộ phim đầy ắp chi tiết hài hước ngây thơ con trẻ, nhưng cũng lại ẩn chứa nhiều thông điệp xã hội tế nhị, như What We Do in the Shadows (2014) hay Hunt for the Wilderpeople (2016).
Tuy nhiên, nếu so với những tác phẩm hài trước đây, chắc chắn Jojo Rabbit là thử thách lớn đối với Taika Waititi. Bởi bộ phim mới động tới đề tài rất dễ để chỉ trích, nhưng lại cực khó để khắc họa một cách hài hước: nạn diệt chủng người Do Thái từ góc nhìn của những người sống dưới chế độ Quốc xã.
Có ông ngoại là người Nga gốc Do Thái, hẳn Taika Waititi từ lâu đã muốn thực hiện một tác phẩm về nỗi đau nhức nhối suốt gần một thế kỷ qua của người Do Thái theo cái cách Steven Spielberg từng đem tới cho công chúng qua Schindler’s List (1993), hay Roman Polanski qua The Pianist (2002), cho người yêu điện ảnh.
Nhưng hiếm có đạo diễn người Do Thái nào lại chọn cách khắc họa bị kịch lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại một cách hài hước châm biếm, qua góc nhìn của một cậu bé sống theo “lý tưởng” phe ác, như Taika Waititi với Jojo Rabbit.
Quả thực, phần đầu của Jojo Rabbit tuy rất hài hước, nhưng vẫn tạo ra chút gợn trong lòng khán giả. Bởi người xem được chọc cười bởi những hành động, câu thoại, tình huống đầy châm biếm đến từ Jojo “Thỏ đế” và nhóm người xung quanh cậu như Hitler, như Klenzendorf, như Rahm, nhưng đồng thời phải đối mặt với vô số luận điệu, tư tưởng độc hại, đen tối của chủ nghĩa Quốc xã vốn đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người trên khắp châu Âu và ngay trong lòng nước Đức.
Sự tương phản giữa chiến tranh và con trẻ
Sự tương phản quá lớn giữa những tiếng cười của một bộ phim hài và bản chất tàn nhẫn vô nhân tính của một chế độ không ai có thể biện hộ có lẽ sẽ khiến nhiều khán giả cảm thấy phần nào đó mất phương hướng khi theo dõi phần đầu Jojo Rabbit.
Người xem không hiểu chuyện phim sẽ diễn tiến theo chiều hướng nào, hay đơn giản là họ nên dành tình cảm cho ai, bởi ngay chính cậu bé Jojo “Thỏ đế” lại chính là “cái loa” to nhất của những lập luận lố bịch đến từ chủ nghĩa Quốc xã.
Nhưng việc Taika Waititi đặt chính bản thân vào thế khó với cách lựa chọn đề tài và phần mở đầu gây chới với của Jojo Rabbit hóa ra lại là cơ hội để khán giả một lần nữa hiểu thêm về tài năng thực sự của vị đạo diễn người New Zealand.
Bởi càng xem, khán giả càng nhận ra rằng Jojo Rabbit không chỉ là một tác phẩm hài thông thường, mà còn là một bộ phim được thực hiện bởi một nghệ sĩ có trái tim lớn để nói lên câu chuyện về số phận những đứa trẻ sinh ra và lớn lên giữa sự tàn khốc của Thế chiến II.
Đây thực ra không hẳn là một đề tài mới, bởi điện ảnh thế giới từng chứng kiến rất nhiều tác phẩm xuất sắc khắc họa hình ảnh những đứa trẻ phải vật lộn tìm đường tồn tại giữa bom đạn cuộc chiến và sự tàn bạo của các bên tham chiến, như Idi i smotri (1985) của đạo diễn Liên Xô Elem Klimov, Au revoir les enfants (1987) của Louis Malle, Grave of Fireflies (1988) của Isao Takahata, Pan's Labyrinth (2006) của Guillermo del Toro, hay gần đây là In This Corner of the World (2016) của Sunao Katabuchi.
Một điểm chung của nhóm tác phẩm hết sức cảm động này là việc các đạo diễn thường nhấn mạnh vào nét tương phản giữa một bên là sự vô nhân tính của chiến tranh, một bên là sự ngây thơ con trẻ và tình yêu thương vô bờ bến mà các em dành cho những người xung quanh, kể cả ở bờ vực giữa sự sống và cái chết.
Jojo Rabbit cũng là một tác phẩm như thế, bởi Waititi đã đem tới cho người xem những phút giây cảm động khi được chứng kiến sự trân quý mà Jojo “Thỏ đế” dành cho cậu bạn Yorki, dành cho Elsa, và đặc biệt là tình cảm của cậu đối với người mẹ Rosie xinh đẹp.
Trong một năm có tới hai vai diễn “người mẹ” xuất sắc (cùng với vai Nicole Barber trong Marriage Story), Scarlett Johansson tuy không có quá nhiều đất diễn ở Jojo Rabbit, nhưng cô vẫn khiến khán giả chẳng thể quên được sự ăn ý giữa bản thân với bạn diễn nhí Roman Griffin Davis.
Trong một bộ phim có rất nhiều tiếng cười, rất nhiều cảnh quay ấn tượng, có lẽ đáng nhớ nhất lại là cái nhìn đầy yêu thương mà Rosie dành cho Jojo, hay cái cách cô cẩn thận buộc dây giày cho cậu nhóc hậu đậu. Một chi tiết thú vị mà hẳn nhiều khán giả cũng sẽ nhận ra là việc Taika Waititi lựa chọn Scarlett Johansson - một nữ diễn viên gốc Do Thái - để vào vai một phụ nữ Đức “thứ thiệt”, sống giữa lòng nước Đức đang ở đỉnh điểm của chủ nghĩa bài Do Thái.
Tiếng nói phản chiến tinh tế
Sau phần mở đầu với nhiều dấu hỏi, Jojo Rabbit hẳn sẽ khiến nhiều khán giả cảm thấy hài lòng bởi rất nhiều tiếng cười và tình cảm mà Taika Waititi đem tới cho khán giả nhờ một kịch bản nhẹ nhàng nhưng không kém phần kịch tính, và diễn xuất ăn ý của Johansson, Griffin Davis, McKenzie - cô bé thủ vai Elsa.
Nhưng phần kết bùng nổ của bộ phim sẽ còn khiến người xem không chỉ hài lòng, mà còn thấy ngạc nhiên trước cách Waititi đột ngột thay đổi nhịp độ để đem tới một góc nhìn rất khác về bóng ma chiến tranh vốn từ đầu phim mới chỉ lẩn khuất đâu đây phía sau cuộc sống tưởng chừng thanh bình hết mực của một thành phố Đức nơi hậu phương.
Nhưng chiến tranh là thế. Sự hủy diệt của chiến tranh ập tới vào chính những lúc không ai có thể ngờ tới để cuốn phăng đi mọi thứ, từ nhà cửa, tài sản, cho tới sinh mạng của người dân vô tội.
Để bi kịch của chiến tranh không lặp lại, chỉ có một cách duy nhất là nhân loại hãy yêu thương, trân trọng, và mở lòng cho nhau theo cái cách Jojo “Thỏ đế” đã mở lòng với mọi người xung quanh cậu, kể cả với người mà cậu được dạy là “kẻ thù” như Elsa.
Có lẽ đó là một thông điệp mà Taika Waititi muốn đem tới cho khán giả. Muốn gìn giữ cuộc sống thanh bình cho những đứa trẻ như Jojo, như Yorki, như Elsa, mỗi người cần luôn giữ trong mình chút gì đó hồn nhiên, ngây thơ của con trẻ, như chính cái cách Waititi đã thực hiện Jojo Rabbit - một tác phẩm về diệt chủng, về chiến tranh, nhưng vẫn tràn đầy sự yêu thương và trí tưởng tượng của trẻ con.