Jurgen Klopp! Nếu không có ông, tôi vẫn yêu Liverpool
Klopp xác nhận sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải năm nay, nhưng đối với tôi (một fan của Liverpool), không có ông cũng chẳng làm giảm tình yêu của mình với câu lạc bộ.
Yêu và tổn thương nhiều lắm...
Có ai như tôi, được cặp đôi Gerrard – Torres se duyên với Liverpool và từ từng đường bóng trên sân cỏ, tôi yêu cả lời ca, tiếng hát, văn hóa vùng đất Cảng Merseyside. Ngày ấy, phòng của tôi, áo của tôi, cặp sách của tôi đều in hình cặp đôi Gerrard - Torres, và bản thân luôn trong trạng thái canh trộm từng khoảng thời gian ở lớp học để vẽ chú chim Liver - như muốn được thỏa mãn cảm xúc và khoe với mọi người: Tôi yêu Gerrard, yêu Torres, yêu Liverpool.
Thời gian kéo theo nhiều biến động, Torres rời bỏ Liverpool để đến với Chelsea, Gerrard cũng dấu hiệu tuổi tác và phải chia tay CLB. Gerrard, Torres rời đi bằng nhiều cách khác nhau, nhưng lúc họ từ biệt đất Cảng, tôi đã yêu Liverpool điên cuồng.
Cách thể hiện tình yêu đơn giản nhất trong bóng đá là mưu cầu đội bóng mình yêu thi đấu thành công. Nhưng tréo ngoe, từ khi Torres rời đi, Gerrard có dấu hiệu của tuổi tác, Liverpool trượt dốc không phanh. Có ai hình dung được một Liverpool trong giai đoạn từ 2010-2015, một tập thể rệu rã, lối chơi vô hồn, phải cậy nhờ vào khả năng ghi bàn của những Borini, Lampert hay ngựa chứng Balotelli. Những HLV khi ấy, từ huyền thoại như Kenny Dalglish, lão làng như Roy Hodgson, hay một hiện tượng như Brendan Rodgers (ngoại trừ mùa 2013-2014 thăng hoa) đều không đủ sức chèo lái con tàu Liverpool đến vinh quang.
Khi ấy Liverpool của tôi bị gọi nói là ăn mày lịch sử, là nấp sau vỏ bọc vinh quang, và còn nhiều ngôn ngữ mỉa mai nữa, nhưng bất kỳ ai là fan bóng đá cũng đều hiểu, khi đã chìm đắm trong tình yêu thì dù đội bóng mình thích có thi đấu bết bát, cũng chẳng bỏ được. Những người đã trót yêu Liverpool như tôi, chỉ biết mưu cầu một điều gì đó đặc biệt đến với đội bóng. Cụ thể hóa mưu cầu này ra, tôi mong CLB cần một người thuyền trưởng đủ tâm, đủ tài và hợp duyên với đội bóng tôi yêu.
Klopp đến, ông thổi bùng năng lượng
Năm 2015, một kho tin khổng lồ lan truyền rằng, Klopp sẽ đến Liverpool. Lượng người tìm kiếm khi ấy đạt mức kỷ lục trên các nền tảng mạng xã hội. Tôi cũng là một trong số những cái tên chờ ngóng thông tin, từ lúc đồn thổi đến kh vui mừng với thông báo của trang chủ CLB: Jurgen Klopp trở thành thuyền trưởng của đội bóng.
Tôi vui mừng bởi lẽ, mình đã cảm phục ông từ thời điểm còn dẫn dắt Dortmund và thích thú với lối chơi Gegen-pressing đầy năng lượng. Khi ông đến Liverpool, tôi mong rằng chất Rock của ông sẽ xua tan đi những u sầu, không cho những con người vô hồn được đứng trên sân bóng Anfield, đặc biệt, ông sẽ thổi bùng huyên náo trên khắp các khán đài và chữa lành trái tim tôi khi ấy cũng đang tổn thương. Niềm tin trong tôi càng được củng cố với lời hứa của ông trong buổi họp báo nhậm chức: Nếu trong 4 năm tới không thể giúp Liverpool giành chức vô địch, tôi sẽ dời đi.
Quả thực, một vài năm đầu, dù Liverpool có thi đấu khởi sắc, nhưng tôi vẫn đầy lo lắng, thậm chí có một chút hoài nghi, liệu lối đá mà ông xây dựng cho đội bóng có mang về thành quả. Nhưng rồi, lo lắng ấy được xua tan bởi cái gọi là thứ duyên tiền định giữa ông với vùng đất Cảng. Ông và các học trò trình diễn một lối chơi siêu cuốn để hút về từng danh hiệu lớn nhỏ cho phòng truyền thống của CLB, từ Champions League, Premier League, FA CUP, Cúp Liên đoàn,... Nhờ ông, lịch sử huy hoàng của CLB được vẽ lại, viết lại, tô lại, để tất cả phải thừa nhận về sự vĩ đại của Liverpool.
Mà những gì ông mang lại cho đội bóng tôi yêu đâu chỉ có những danh hiệu. Ông mang năng lượng tích cực đến. Ông biến những cầu thủ bình thường trở thành ngôi sao (sau này khi họ rời bỏ ông, họ bỗng chốc trở nên tầm thường). Xem lối chơi của Liverpool, tôi phải điên lên, hò hét lên, và đôi khi nhốt mình, để mọi đừng nghĩ tôi bị... điên. Tôi xem những trận bóng do ông dẫn dắt, xem cách ông truyền lửa cho các học trò, để mang năng lượng ấy vào cuộc sống. Khi xem ông, xem Liverpool, tôi biết bóng đá không đơn thuần là môn thể thao giải trí, hay chỉ là những câu chuyện đời yêu - ghét, bóng đá có quá nhiều chất liệu để tôi khai thác vào việc học tập và làm việc của mình.
Kể từ khi ông nhận lời dẫn dắt Liverpool, biết bao nhiêu bức ảnh được đã được chụp lại. Ông ôm các cầu thủ mỗi khi họ rời sân. Ông vung những nắm đấm gió để thể hiện sự phấn khích. Ông chạy như một vận động viên marathon ngài đường Pitch, dù có vẻ... hơi nghiệp dư. Ông la hét để tiếp thêm nhiên liệu cho các khán đài Anfield bùng cháy. Ông cúi chào để tri ân các CĐV. Chúng tôi – các Fan Liverpool tiếp nhận tất cả những hành động trên bằng trái tim lạnh lặn, chúng tôi hiểu ông không diễn, ông rất tình người.
Xin cảm ơn ông, Jurgen Klopp!
Trời! Đây là ngôn ngữ đầu tiên của tôi thốt lên khi biết tin ông quyết định chia tay Liverpool. Sau cái ngôn ngữ rất đời ấy, tôi bắt đầu kiểu suy luận chống lại sự thực. Kiểu như, bên nước Anh có ngày nói dối không nhỉ? Kết quả tìm kiếm là không. Tôi tìm xem ông đã bao giờ nói dối chưa? Tôi cũng không tìm thấy. Sau cùng, tôi đối diện với sự thực khi xem video trên trang chủ CLB và đi sâu vào sự thật với chia sẻ về quyết định chia tay đội bóng của ông.
Ông lý giải nguyên nhân chia tay CLB: “Tôi đã cạn kiệt sức lực, và chưa bao giờ có cuộc sống như một người bình thường. Trước mắt, tôi sẽ không dẫn dắt CLB hay đội tuyển nào trong một năm tới”.
Ông muốn tất cả các thành viên CLB phải tập trung: “Liverpool phải tập trung: Thế giới bên ngoài muốn dùng thông tin này để gây khó khăn cho chúng ta”.
Ông khẳng định về tình yêu dành cho CLB: “Tôi yêu tất cả mọi thứ về CLB này, tôi yêu mọi thứ về thành phố. Thứ mà tôi chắc chắn đó là tôi không bao giờ, không bao giờ dẫn dắt một CLB khác ở Anh ngoài Liverpool”.
Tôi đọc phản hồi của các CĐV Liverpool, thấy họ ứng xử rất tình người, họ comment bằng cả trái tim rung cảm: "Bây giờ tôi đang khóc. Klopp không làm gì sai cả. Tôi biết điều này quá sức chịu đựng”. Thật sốc!! Tin buồn nhất trong bóng đá! Cảm ơn ông, Jurgen Klopp vì tất cả mọi thứ. Ông đã giúp chúng tôi mơ ước và tin tưởng, đã thay đổi chúng tôi từ những kẻ nghi ngờ thành những kẻ tin tưởng. Giành được mọi danh hiệu có thể”.
Không biết từ bây giờ đến trận đấu cuối cùng của đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông, Liverpool có làm nên những chiến thắng vẻ vang, 2, 3 hay 4 chiếc cúp. Nhưng thành thực, đối với tôi, nó chẳng phải điều này không quan trọng nhất. Tôi không nhìn hành trình ở điểm kết thúc, tôi cảm nhận cả một quá trình và hơn 8 năm ông ở đây, đã mang đến cho tôi những cảm xúc bất tận.
Xin nhắc lại với Klopp, tôi đã yêu Liverpool từ trước khi ông đến và khi ông dời đi tôi vẫn yêu CLB này. Không có ông, tôi vẫn yêu Liverpool, nhưng chính ông đã chữa lành những tổn thương trong tôi khi CLB chạm đáy khủng hoảng và giúp tôi yêu Liverpool cuồng nhiệt hơn, sâu sắc hơn.
Nếu tình yêu phải phân định đúng sai, thì những gì ông làm chính một trong những minh chứng để tôi khẳng định: Mình chưa bao giờ sai khi yêu Liverpool. Cảm ơn ông, Klopp! Chúc ông những điều tốt đẹp trong tương lai.