Kẻ cắp và…

Victor Fleetwood sở hữu hai yếu tố quan trọng để trở thành một nhà buôn tranh thành công: kiến thức về hội họa, và con mắt nhìn người! Ấy thế nhưng cả tuần nay chưa hề có khách hàng nào bước chân vào phòng tranh để anh ta có cơ hội thể hiện tài năng thiên bẩm của mình. Vì thế mà khi một bà cụ chỉ mới chạm vào tay nắm đấm cửa, Victo đã nhảy dựng lên vì sung sướng quá đỗi.

“Chào bà!”.

“Chào ông! Ông là Victor Fleetwood?” - Bà cụ ngượng nghịu nhìn quanh - “Tôi đã gọi cho ông tối qua!”.

“Vâng, thưa bà Geraldine Plympton. Chắc hẳn bà đã đem bức tranh đến?”. Nhà buôn tranh nhìn bà Geraldine một lượt từ đầu đến chân. Với mái tóc bạc, cái mũ xám và chiếc áo khoác sờn, bà ta trông cũng cổ kính như những bức tranh quanh mình vậy, chỉ khác là ít phô trương hơn.

“Vâng, vâng! Tôi có đem theo tranh đây!” - Bà cụ chỉ tay vào cái gói màu nâu bọc chỉ hồng trong tay mình. Dường như bà đã phải tốn nhiều sức lắm để ôm cái gói vào lòng trong khi đi bộ.

“Bà nói qua điện thoại là muốn bán một bức tranh của Wragby?”.

“Đúng vậy! Tôi có một bức tranh của Matthew Wragby. Tôi nghe nói là tranh của vị họa sỹ này có giá lắm. Mọi người gọi ông ta là Constable thứ hai!”.

“Đó là một lời so sánh không công bằng. Tuy tranh của Matthew Wragby và John Constable có nhiều điểm giống nhau, nhưng Matthew lúc nào cũng có những nét riêng của mình!”.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

“Anh trai Edgar của tôi cũng nói giống hệt như anh vậy. Bức tranh này vốn thuộc về anh Edgar. Trước khi mất, anh ấy nói cho tôi rằng đã mua bức tranh trong một cuộc đấu giá bốn mươi năm trước. Có lẽ bây giờ giá trị của nó đã tăng gấp mười lần rồi!”.

“Chúng ta còn phải xem bức tranh có phải là thật không đã. Anh trai của bà có giữ lại giấy tờ gì về bức tranh chứ?”.

“Anh chờ tôi một chút nhé!” - Bà Geraldine mở chiếc túi xách bên mình ra.

“Trong lúc bà tìm giấy tờ, tôi có thể xem bức tranh được không. Tôi là một chuyên gia về Matthew Wragby. Tôi chỉ cần liếc nhìn là biết ngay tranh thật hay giả!”.

“A đây rồi! Tôi có tờ hóa đơn đây!” - Bà cụ hớn hở giơ ra một mảnh giấy rồi đưa cho Victor. Nhà buôn tranh nhíu mày xem xét từng chữ một trên mảnh giấy.

“Đây đúng là hóa đơn của phòng tranh Crompton rồi!” - Victor đưa trả mảnh giấy cho bà Geraldine - “Anh trai của bà quả là may mắn, chỉ phải trả một trăm năm mươi Bảng cho một bức Wragby!”.

Bà Geraldine chầm chậm mở cái gói ra. Chắc hẳn người anh quá cố yêu bức tranh này lắm, nên nay bà ta mới nâng niu nó đến vậy. Mãi sau bà cụ mới lấy bức tranh ra đặt lên trên bàn rồi nói: “Đây là bức “Lâu đài Leeds”. Anh Edgar…”.

Victor bỏ ngoài tai những lời hồi tưởng của bà cụ. Toàn bộ sự tập trung của anh ta đều dồn vào bức tranh. Đây đích thị là một bức do Matthew Wragby sáng tác. Chỉ bậc thầy mới có thể vẽ được những tia sáng mềm mại như bàn tay của một người tình như vậy. Bất giác Victor từ từ ngước mặt lên:

“Tôi rất tiếc, thưa bà Geraldine. Bức tranh này là đồ giả!”.

Như bị đánh mạnh vào đầu, mắt của bà Geraldine hoa hết cả lên. Bà cụ phải vịn tay vào ghế để không ngã lăn ra sàn. Bà lắp bắp: “L…Làm sao? Đồ…Đồ…giả…ư?!”.

“Vâng, thưa bà. Người vẽ bức tranh này chắc hẳn là một tên làm đồ giả chuyên nghiệp. Cả tôi suýt nữa cũng bị lừa!”.

“Nhưng mà còn hóa đơn? Cả nó cũng cũng giả ư?”.

“Không! Cái hóa đơn đấy là thật. Tôi nghĩ là bên thẩm định tranh của Crompton đã bị lừa!”. Bà Geraldine ngồi sụp xuống ghế. Cái mũ xám rơi xuống đất, nhưng bà cụ mặc kệ mà ôm lấy mái tóc bạc lẩm bẩm: “Chết tôi rồi! Làm sao bây giờ?! Lấy gì mà trả tiền nhà đây?”.

“Bà Geraldineà, bà có ổn không?” - Victor lo lắng hỏi.

“Không… Không… Thế là hết!”.

Sau một tiếng thở dài, nhà buôn tranh mới cắn môi mà nói nhỏ: “Tôi có cách này để bà vẫn bán được bức tranh. Bà có muốn nghe không?”. Bà cụ vội ngẩng mặt lên và ôm lấy tay của Victor: “Tôi xin ông! Tôi bây giờ không còn không đủ tiền để sống qua ngày nữa!”.

“Được rồi” - Victor lấy từ trong ví ra cái các-vi-dít - “Tôi có một người bạn chuyên bán tranh sao chép cho những người mới giàu muốn làm sang. Bà cứ đem bức tranh đến địa chỉ này để bán cho anh ấy, chắc chắn cũng kiếm lại được một chút tiền!”.

*

Sau khi bà Geraldine lảo đảo đi khuất tầm mắt, Victor vội lao đến chiếc điện thoại bàn. Một giọng nói buồn ngủ vang lên từ đầu dây bên kia: “Ai đấy?”.

- “Nghe đây này. Tôi có một phi vụ béo bở cho anh đây!”.

Nghe Victor giải thích xong, Tom đã mất hết cái giọng buồn ngủ. Hắn ta trầm giọng thì thầm vào ống nghe: “Này, đằng ấy có chắc là tranh của… Ai nhỉ?”.

“Matthew Wragby!” - Victor nhắc.

“Đúng là tranh của Matthew Wragby chứ?”.

“Không có nhầm lẫn gì nữa!”.

“Vậy thì tớ phải trả bao nhiêu tiền cho bà già đó?”.

“Ngỏ lời mua ở mức hai trăm năm mươi, nhưng nếu cần thì có thể lên đến bốn trăm!”.

“Bốm trăm Bảng! Đằng ấy điên à?!”.

“Nghe đây, Tom! Bức tranh đó đáng giá mười, không, hai mươi lần cái giá đấy. Liệu mà mua bằng được nó. Bà Geraldine chắc cũng sắp đến chỗ anh đấy. Tôi cho bà ta một ít tiền để bắt taxi mà!”.

“Đằng ấy cho tiền người khác ư?! Thế mà từ trước đến nay tớ cứ tưởng cả mẹ mình đằng ấy cũng dám bán cơ đấy!” - Tom cười khả ố.

“Im cái miệng vào và dọn dẹp cửa hàng đi! Anh mà để bà ấy ra về mà cầm theo tranh thì cứ chuẩn bị biết tay tôi.

*

Đồng hồ điểm ba giờ chiều cũng đúng là lúc cánh cửa hàng đồ cổ của Tom Holley bật mở. Victor vừa đi vào cửa hàng vừa bịt mũi. Cho dù người ở có dùng đến bao nhiêu xút tẩy và dầu thơm đi nữa, chỗ này lúc nào cũng sặc mùi ẩm mốc vì thiếu ánh sáng. Chủ cửa hàng viện cớ là ánh sáng làm hỏng đồ cổ, nhưng Victor đoán rằng hắn ta làm thế để dễ đánh lừa người mua.

Tom Holley ngồi khuất mặt sau đống đồ cổ chất đầy trên bàn, chỉ lộ ra đốm lửa leo lét của điếu thuốc. Hắn ta dài giọng: “Đằng ấy đến rồi à?”.

“Tranh đâu?!” - Victor ngồi phịch xuống chiếc ghế bành đã sờn đối diện ông chủ cửa hàng đồ cổ.

“Bình tĩnh nào!” - Tom rót rượu Whisky ra rồi đẩy cái cốc về phía Victor - “Làm một ly uống mừng thắng lợi nào!”.

“Thế là mua được tranh rồi à?!”.

“Ừ! Năm trăm!”.

“Năm trăm?!” - Nhà buôn tranh hốt hoảng thốt lên - “Tôi đã nói chỉ bán bốn trăm thôi mà!”.

“Thì đằng ấy nói là bức tranh đáng giá gấp hai mươi lần cơ mà!”.

“Nếu anh làm như lời tôi thì mỗi người chúng ta đã có thêm một trăm Bảng chia nhau rồi”. Tom tìm cách nói lảng: “Mà đôi co với mấy mụ già này rắc rối lắm. Thà cứ đưa tiền cho họ là xong…”. Mặc kệ kẻ đồng phạm của mình lải nhải, Victor mải mê mường tượng đến những gì mà số tiền bán tranh có thể đem lại cho anh ta: Một ngôi biệt thự ở quê. Một chiếc xe hơi mới. Một kỳ nghỉ ở Bahamas. Thậm chí là nghỉ hưu sớm nữa. Có một phần trong Victor, phần của người thưởng thức hội họa, muốn giữ lại bức tranh thêm vài ngày để ngắm nhìn nó thỏa thích, nhưng cái phần đó đang đấu tranh tư tưởng với phần nhà buôn tranh.

“Thôi được rồi! Cho bà Geraldine thêm một trăm Bảng nữa cũng chẳng sao!” - Victor giơ tay làm hiệu cho Tom - “Cho tôi xem tranh nào!”. Nhà buôn đồ cổ đi vào trong phòng mình một lúc rồi trở ra với cái gói màu nâu buộc chỉ hồng. Victor phải cố kìm mình lại khi Tom chầm chậm cởi dây buộc ra.

“Đứng lui ra cho tôi xem nào!” - Victor đẩy tên đồng phạm ra để nhìn rõ bức tranh. Nhưng không biết làm sao mà nụ cười đắc thắng của anh ta dần dần méo lại.

“Đồ ngu!” - Victor quay ngoắt mặt lại - “Mua phải tranh giả rồi!”.

“Tranh giả? Tranh giả ư?!” - Tom lắp bắp. “Nhưng… Nhưng đằng ấy nói là tranh thật cơ mà?”.

Victor vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi mới thốt lên: “Bà ta! Chắc chắn là bà ta đã tráo tranh trên đường đến đây! Geraldine không phải là một bà già chẳng hề biết gì! Bà ta còn cao tay hơn cả chúng ta!”.

*

Edgar đặt chiếc bút lông xuống khi cảm thấy bàn tay của Geraldine vòng qua cổ mình: “Mọi chuyện ổn cả chứ?”.

“Đây, anh cầm lấy tiền này!”. Geraldine dúi vào tay người tình và đồng phạm của mình tập tiền, rồi sau đó bắt đầu cởi bỏ quần áo. Ngay khi chiếc áo khoác sờn và bộ tóc giả được cởi xuống, Geraldine dường như trẻ lại đến hơn ba mươi tuổi.

“Vậy lần này em nói là tranh của ai?”.

“Em nói anh là anh ruột của em!”. Nói xong Geraldine hôn vào má anh ta. Edgar hóm hỉnh nói:

“Là em gái mà hôn anh trai ruột của mình thế à?”.

“Anh đang vẽ bức gì thế?!” - Geraldine háo hức.

“Bức “Tòa lâu đài Leeds” của Matthew Wragby. Em thấy thề nào? Anh cũng có thể trở thành một bậc thầy hội họa đấy chứ!” - Edgar chỉ tay vào không phải tấm toan trên giá tranh, mà là một đống hằng chục bức tranh giống hệt nhau được xếp trên bốn bức tường, chỉ chờ được bán cho một kẻ buôn tranh nữa.

Edward Marston (Anh)- Lê Công Vũ (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-cap-va-598565/