Kế hoạch hòa bình và những 'lằn ranh đỏ' không thể thương lượng của Ukraine
Trong các nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn tại Ukraine, vấn đề lãnh thổ trở thành điểm nghẽn then chốt. Với Kiev, nhượng bộ đất đai không đồng nghĩa với hòa bình mà có nguy cơ mở đường cho xung đột tái diễn nếu thiếu các bảo đảm an ninh ràng buộc lâu dài.
Nga đang yêu cầu Ukraine rút quân khỏi một số khu vực thuộc vùng Donetsk để đổi lấy lệnh ngừng bắn, trong khi vẫn tìm cách duy trì quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ đã chiếm được ở những khu vực khác. Đối với Kiev, vấn đề không chỉ nằm ở diện tích lãnh thổ còn nằm trong tay Ukraine, mà sâu xa hơn là lo ngại rằng bất kỳ sự nhượng bộ nào về lãnh thổ cũng có thể mở đường cho những vòng xung đột mới trong tương lai. Chính vì vậy, Ukraine khẳng định có những “lằn ranh đỏ” không thể vượt qua trong tiến trình đàm phán hòa bình.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống phóng tên lửa Grad MLRS về phía quân đội Nga gần thị trấn Chasiv Yar trên tiền tuyến. Ảnh: Reuters
Vấn đề lãnh thổ - điểm nghẽn lớn nhất trong đàm phán
Trong hơn một tháng qua, Ukraine và Mỹ đã phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng kế hoạch hòa bình 20 điểm, hướng tới mục tiêu chấm dứt các hoạt động quân sự đang diễn ra. Văn kiện này bao gồm các nội dung về công nhận chủ quyền của Ukraine, lộ trình hội nhập Liên minh châu Âu, tái thiết sau chiến tranh, cũng như các vấn đề then chốt liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh. Đây đều là những ưu tiên hàng đầu của Kiev và cũng là trọng tâm gây nhiều tranh cãi nhất trong các cuộc thương lượng.
Theo các nguồn tin liên quan đến tiến trình thương lượng, hai nội dung được xem là đặc biệt nhạy cảm trong dự thảo hòa bình là quyền kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và quy chế tương lai của vùng Donetsk, trong đó Ukraine để ngỏ khả năng thảo luận một mô hình đặc biệt, chẳng hạn như khu kinh tế tự do.
Tuy nhiên, với Kiev, mọi cuộc thảo luận liên quan đến các vùng lãnh thổ đang bị kiểm soát tạm thời đều phải được đặt trong khuôn khổ những bảo đảm an ninh chặt chẽ nhằm ngăn chặn khả năng Nga tái phát động các hành động quân sự. Ukraine khẳng định sẵn sàng tiếp tục làm việc với các đối tác chủ chốt, đặc biệt là Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng nước này không có ý định giành lại các vùng lãnh thổ bằng biện pháp quân sự, mà ưu tiên giải pháp ngoại giao dài hạn.
Kinh nghiệm lịch sử và bài học về sự nhượng bộ
Theo lập luận của phía Ukraine, xung đột hiện nay không bắt đầu từ năm 2022. Từ năm 2014, việc Nga sáp nhập Crimea và các hoạt động quân sự tại miền Đông Ukraine đã đánh dấu bước ngoặt nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu. Thậm chí, trước đó, trong nhiều giai đoạn khác nhau kể từ khi tách khỏi Liên Xô, Kiev đã nhiều lần cáo buộc Moscow tìm cách gây bất ổn hoặc tác động đến toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.
Tháng 2/2022, Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn từ nhiều hướng. Những mục tiêu ban đầu của Nga được cho là bao trùm toàn bộ lãnh thổ Ukraine, chỉ sau khi vấp phải sự kháng cự quyết liệt, các mục tiêu này mới được thu hẹp. Dù vậy, sau nhiều năm xung đột, Nga vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn vùng Donetsk, song vẫn tiếp tục đưa ra các yêu cầu mà Kiev cho là vượt quá thực tế trên chiến trường.
Từ góc nhìn của Ukraine, việc nhượng bộ lãnh thổ trong bối cảnh chưa có các bảo đảm ràng buộc sẽ đặt ra câu hỏi về mức độ tin cậy của bất kỳ thỏa thuận nào. Kiev cho rằng một nền hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được khi các nguy cơ tái diễn xung đột được kiểm soát bằng các cơ chế an ninh cụ thể, có sự tham gia của các đối tác quốc tế.
Hòa bình bền vững hay tiền lệ nguy hiểm?
Nhiều học giả và nhà quan sát quốc tế cho rằng xung đột Ukraine không chỉ là vấn đề song phương, mà còn mang tính biểu tượng đối với trật tự an ninh toàn cầu. Việc một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân sử dụng sức mạnh quân sự để thay đổi biên giới được xem là tiền lệ có thể gây tác động lan tỏa, nếu không được xử lý thận trọng.
Trong bối cảnh đó, Ukraine khẳng định sẵn sàng thảo luận các giải pháp linh hoạt, nhưng không chấp nhận những điều khoản bị coi là “đầu hàng trá hình”. Lập trường này được Kiev lý giải bằng thực tiễn lịch sử, khi những nhượng bộ lãnh thổ từng được kỳ vọng mang lại hòa bình, song cuối cùng lại dẫn đến các cuộc xung đột mới như việc Đức Quốc xã sáp nhập Áo và vùng Sudetenland trong sự im lặng của cộng đồng quốc tế, hay cuộc tiến quân vào vùng Rhineland phi quân sự hóa năm 1936.
Một số chuyên gia nhận định rằng việc tiếp tục nhượng bộ lãnh thổ có thể tạo ra những “bàn đạp” mới cho các hành động quân sự trong tương lai, thay vì chấm dứt xung đột. Theo số liệu được công bố, trong năm 2025, Nga chỉ giành được thêm một diện tích hạn chế, trong khi tổn thất không nhỏ về nhân lực và kinh tế. Với Ukraine, câu hỏi đặt ra là vì sao nước này phải chấp nhận mất thêm lãnh thổ trong khi các mục tiêu quân sự của đối phương vẫn chưa đạt được bằng vũ lực.
Ukraine khẳng định mình là một quốc gia có chủ quyền, với bản sắc dân tộc và con đường phát triển riêng. Trên nền tảng đó, Kiev cho rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng cần được xây dựng trên nguyên tắc tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các bảo đảm an ninh lâu dài. Theo quan điểm này, hòa bình chỉ thực sự có ý nghĩa khi không trở thành sự tạm dừng ngắn ngủi trước một vòng xung đột mới.













