Kê khai tài sản, thu nhập bao gồm cả khoản nợ: Bước hoàn thiện trong công tác phòng ngừa tham nhũng

Điểm h, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 164) quy định người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải kê khai cả khoản nợ có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên. Điều này đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi trước đây, việc kê khai thường được hiểu là 'kê khai tài sản', trong khi nợ ít được nhắc đến.

Nợ có thể phản ánh nguy cơ từ sớm

Nghị định 164 quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao cơ quan chức năng không chỉ kiểm soát tài sản mà còn kiểm soát cả khoản nợ?

Trên thực tế, một người có thể sở hữu căn nhà trị giá hàng tỷ đồng, xe ô tô và nhiều tài sản khác nhưng phần lớn được hình thành từ các khoản vay ngân hàng hoặc các nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán. Ngược lại, có những người không sở hữu nhiều tài sản nhưng lại không có bất kỳ khoản nợ nào. Chính vì vậy, nếu chỉ kê khai giá trị tài sản mà không kê khai các khoản nợ thì chưa phản ánh đúng tình trạng tài chính của cá nhân. Mặt khác, nợ không chỉ phản ánh về góc độ tài chính mà còn có thể dẫn đến những vấn đề khác. Trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: “Vay, nợ là quyền cá nhân, thực hiện theo quy định pháp luật nhưng thông tin về các khoản nợ sẽ giúp cơ quan quản lý cán bộ biết rõ về chủ nợ, từ đó có thể suy luận ra tính chất và mục đích của các khoản vay. Những thông tin này hữu ích trong việc đánh giá tình trạng tài chính của bên vay và có thể dự báo xu hướng hành vi của họ. Trong nhiều trường hợp, một khoản nợ lớn không chỉ phản ánh "sức khỏe tài chính" của cá nhân mà còn có thể thấy những mối quan hệ lợi ích tiềm ẩn, những áp lực dẫn đến tiêu cực và những nguy cơ tham nhũng cần được nhận diện từ sớm”.

Thực tế, nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, áp lực tài chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi tham nhũng. Khi một người có số nợ lớn, đến hạn trả nợ không đủ khả năng thanh toán thì nguy cơ tìm kiếm lợi ích bất chính sẽ gia tăng. Trong hoàn cảnh đó, họ có thể dễ bị tác động bởi hối lộ, lợi ích nhóm, tác động từ doanh nghiệp...

 Minh họa: NGUYỄN VĂN DŨNG

Minh họa: NGUYỄN VĂN DŨNG

Không can thiệp sâu vào đời sống cá nhân

Một số người cho rằng việc kê khai cả khoản nợ là can thiệp sâu vào đời sống cá nhân. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá, TS Dương Thế Tùng, Chủ nhiệm Bộ môn Pháp luật, Khoa Nhà nước và Pháp luật, Trường Sĩ quan Chính trị cho biết: “Cần hiểu rằng, pháp luật không quy định mọi công dân đều phải kê khai tài sản, thu nhập. Chỉ những người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) mới phải thực hiện việc kê khai. Luật PCTN quy định việc kê khai tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, qua đó phòng ngừa tham nhũng và tăng cường minh bạch. Nghị định 164 đã cụ thể hóa nội dung kê khai, bổ sung các khoản nợ từ 150 triệu đồng trở lên vào diện phải kê khai. Việc yêu cầu kê khai cả tài sản và khoản nợ giúp cơ quan có thẩm quyền có cơ sở đánh giá đầy đủ hơn khi xác minh tài sản, thu nhập. Chính vì vậy, đây không phải là sự can thiệp sâu vào đời sống cá nhân mà là hoàn thiện cơ chế minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của công tác PCTN”.

Theo quy định của pháp luật, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập phải thực hiện việc kê khai đầy đủ, rõ ràng, trung thực và đúng thời hạn. Trường hợp không nộp bản kê khai đúng thời hạn sau hai lần được đôn đốc bằng văn bản; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực hoặc giải trình không trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Luật PCTN và Nghị định 164. Hình thức xử lý kỷ luật có thể là khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức theo quy định của pháp luật. Trường hợp qua hoạt động kiểm soát, xác minh tài sản, thu nhập phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì cơ quan có thẩm quyền sẽ chuyển vụ việc hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

KIM DUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ke-khai-tai-san-thu-nhap-bao-gom-ca-khoan-no-buoc-hoan-thien-trong-cong-tac-phong-ngua-tham-nhung-1047340