Kẻ trộm báo Cảnh sát
Tòa nhà chung cư của chúng tôi bị trộm đột nhập. Trong một đêm tối trời tên trộm đã chui qua cửa sổ vào một nhà khi chủ nhà đi làm ca đêm mà thần không biết quỷ không hay.
Bà cô bảo vệ kể lại rằng, tối hôm đó tính cảnh giác của bà không được cao lắm. Khoảng 11 giờ đêm bà nhìn thấy bóng đen chui qua cửa sổ vào trong nhà một hộ dân nhưng bà lại tưởng là chủ nhà bỏ quên chìa khóa nên phải vào nhà như vậy. Nhưng khi người vào trong nhà mà không thấy bật đèn, lại thấy có ánh đèn pin lúc sáng, lúc tắt thì bà khẳng định đây là kẻ trộm đột nhập.
Lúc đó bà định gọi cho Cảnh sát 110 đến bắt trộm nhưng lời nói của lãnh đạo khu còn văng vẳng bên tai bà là nếu để xảy ra vụ mất trộm trong cộng đồng thì sẽ bị trừ tiền thưởng. Vì danh dự của tập thể, bà vứt bỏ ý nghĩ đó vội chạy lên lầu gõ cửa một hộ gia đình và nói: "Dậy ngay đi, tôi nhìn thấy có kẻ trộm, hãy khe khẽ thôi chúng ta đi bắt tên trộm". Cứ như vậy, bà cô đánh thức liền mấy nhà toàn là những người có nhiệt tình với công việc xã hội và nói là đi bắt trộm là ai cũng rất hăng hái.
Khi tên trộm đang mỉm cười chuẩn bị chui ra từ cửa sổ, nhưng vừa thò đầu ra nó kêu lên: "Mẹ ơi!". Tên trộm hình như đã nhìn thấy hơn một chục người trong tay cầm "vũ khí" đang "đón" hắn ở bên dưới. "Vũ khí" ở đây không phải là vũ khí chính quy mà là dao làm bếp, côn và gậy gộc. Tên trộm nhìn thấy mà muốn phát khóc: Những thứ này tuy không mạnh bằng vũ khí thông thường nhưng người sử dụng vũ khí này sẽ không coi nhẹ nó đâu. Họ đang rất tức giận và sẽ trút cơn giận vào người hắn.
Tên trộm sợ tới mức muốn tè ra quần. Vậy phải làm gì? Tên trộm lo quá, cứ đi ra đi vào nghĩ cách giải thoát cho mình. Hắn nghĩ rằng bây giờ hắn có quỳ lạy mọi người xin tha tội người ta cũng không tha cho hắn vì kẻ trộm như hắn ai mà chẳng ghét. Với lại hắn đã khoắng ở cái khu chung cư này mấy lần trót lọt rồi, dân chúng đang rất tức giận, lần này bắt được hắn người ta sẽ không nương tay đâu. Mặc dù pháp luật không cho phép đánh người nhưng người ta đang tức giận thì lúc này pháp luật không bảo hộ được hắn. Hơn chục con người đằng đằng sát khí đang chờ hắn, nếu hắn xuống mỗi người cho hắn một đòn thôi thì hắn không đi gặp Diêm vương cũng thân tàn ma dại.
Suy đi nghĩ lại, tên trộm thấy không thể xuống lầu như diều đứt dây được. Trong cái khó ló cái khôn, hắn nghĩ ra được giải pháp đó là báo Cảnh sát, lúc này người có thể bảo vệ được hắn là Cảnh sát và hắn lấy điện thoại ra bấm số điện thoại miễn phí, vẻ đau khổ van xin: "Alô, 110 đấy à? Tôi là một tên trộm, tôi đang ăn trộm đồ ở trong một hộ gia đình thì bị người ta vây bắt".
- Anh thần kinh à? - Cảnh sát 110 không tin lời hắn, người Cảnh sát cho rằng đây chỉ là những cuộc gọi để quấy rối.
- Anh không phải là Cảnh sát à? - Tên trộm vừa lo lắng kêu lên.
- Đừng nói lảm nhảm nữa - Người Cảnh sát hình như càng thêm tức giận.
- Tôi cầu xin anh, những gì tôi nói là sự thật, ở dưới lầu có hàng chục người đang đứng đợi để bắt tôi! - Tên trộm lại nói.
- Thế anh đang ở đâu? - Người cảnh sát hỏi.
- Tôi đang ở tòa nhà B khu chung cư An Bình - Tên trộm nói.
Một lúc sau, xe Cảnh sát kéo còi hu hu chạy đến. Tên trộm thấy xe Cảnh sát đến thì mừng quá, không đợi cho các Cảnh sát xuống xe hắn phấn khích hét lên: "Các anh Cảnh sát, các anh Cảnh sát, xin hãy giải tán đám đông trước đã.
Tên trộm bị đưa về đồn, sự "thông minh" đã cứu nguy cho hắn, về đồn có chỗ ăn chỗ ngủ, tội trộm cắp chỉ bị giam vài ngày là lại được tự do, đối với hắn chuyện ra vào đồn Cảnh sát chỉ là chuyện vặt.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ke-trom-bao-canh-sat-i687535/