Kem thương nhớ!
'Chà, ngày Hè nóng thế này mà được nhâm nhi cây kem mát lạnh thì sung sướng biết bao' - 'Mẹ ơi, đi làm về mẹ nhớ mua kem nhé!'.
Kiểu phối hợp anh “xướng” - em “chốt” này gần như là thường nhật ở nhà tôi. Dù chưa khi nào tôi gật đầu đồng tình rõ ràng nhưng chỉ cần nghe tiếng xe trở về ngoài ngõ, hai nhóc liền mừng rỡ đón cửa rồi léo xéo giành nhau hộp kem… Nay kem Tràng Tiền, mai kem Merino với đủ vị: Cốm, đậu xanh, đậu đỏ, cacao, sầu riêng, sữa dừa… Nhìn niềm vui trẻ thơ mà lòng tôi rưng rưng thương nhớ…
Sáng Hè xa xôi, tôi cùng chị và em đang nhễ nhại chơi đồ hàng trước cửa nhà, hóng chút gió… “mồ côi” lang thang qua thì thấy mẹ ríu rít gọi từ xa. Lưng mẹ vẫn khoác nguyên cái áo choàng sũng mồ hôi bết đỏ của xỉ gạch – dấu tích những chồng gạch mẹ vừa cõng vào lò. Đôi chân mẹ bước vội hơn bao giờ hết. Và, tay mẹ giơ cao que kem trắng tinh…
Mắt lấp lánh, lòng mừng rỡ, ba chị em tôi ríu chân chạy tới. Mẹ giao que kem bắt đầu chảy nước dưới nắng oi cho chị rồi tất tả chạy bộ trở lại công xưởng. Ngoan ngoãn khoanh tròn chân trên chiếu, tôi chờ đến lượt mình.
Vì chỉ có một que kem nên không ai được cắn thành miếng mà phải lần lượt trao tay để… mút vòng tròn. Chỉ là cục đá trộn đường lẫn chút bột cơm mà làm nên que kem mút để chúng tôi khoan khoái, thơ thới, hãnh diện làm sao trước những đứa trẻ cùng dãy ngó sang thèm thuồng…
Ký ức ấy luôn đong đầy để rồi có lần tôi thắc mắc: “Vì sao không phải là ba mà chỉ có một?...”. “Thì đó là que kem bác quản đốc đãi cho mỗi công nhân trong giờ nghỉ giải lao. Mẹ chạy vội mang về...”.
Kem là kem thương nhớ của tôi ơi…
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kem-thuong-nho-post645117.html