Kết cục của Tôn Ngộ Không sau khi lấy được chân kinh
Tưởng như viên mãn khi Tây Du kết thúc, nhưng đằng sau những phong hàm rực rỡ là số phận rất khác nhau của thầy trò Đường Tăng. Trong đó, Tôn Ngộ Không có thật sự hạnh phúc?
Sau mười bốn năm ròng rã vượt núi băng rừng, trải qua tám mươi mốt kiếp nạn sinh tử, thầy trò Đường Tăng cuối cùng cũng đặt chân tới Tây Thiên, diện kiến Phật Tổ Như Lai và thỉnh được chân kinh. Hành trình được xem là vĩ đại bậc nhất trong lịch sử văn học - điện ảnh phương Đông khép lại bằng những sắc phong long trọng, mỗi người đều được an bài một vị trí trong cõi Phật. Nhưng nếu nhìn thật kỹ, kết cục ấy không hoàn toàn giống nhau về mức độ viên mãn.

Thầy trò Đường Tăng đặt chân tới Tây Thiên, khoảnh khắc khép lại hành trình thỉnh kinh huyền thoại
Đường Tăng, người mang sứ mệnh từ đầu đến cuối, là nhân vật có kết thúc trọn vẹn nhất. Dù không hay biết bản thân là Kim Thiền Tử chuyển thế, ông luôn giữ vững niềm tin, không lay chuyển trước cám dỗ, hiểm nguy hay sự phản bội. Chính sự kiên định gần như tuyệt đối ấy đã đưa Đường Tăng tới đích cuối cùng: đắc đạo thành Phật. Với ông, đó không chỉ là hoàn thành thánh chỉ của Đường Vương, mà còn là sự viên mãn của một đời tu hành không hoài nghi.

Đường Tăng đắc đạo thành Phật, kết cục viên mãn nhất sau mười bốn năm tu hành
Tôn Ngộ Không lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Từ ngày được cứu ra khỏi Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không mang theo tâm thế báo ân để hộ tống sư phụ đi thỉnh kinh. Trên đường đi, khỉ đá và Đường Tăng không ít lần xung đột, bất đồng, thậm chí hiểu lầm sâu sắc. Nhưng sau tất cả, Ngộ Không vẫn là người bảo vệ Đường Tăng đến cùng, đánh đổi tự do, bản ngã và cả quá khứ tung hoành trời đất của mình.
Khi được phong làm Đấu Chiến Thắng Phật, đó là một vinh dự tối cao, nhưng cũng là dấu chấm hết cho những ngày làm Mỹ Hầu Vương tự do nơi Hoa Quả Sơn. Từ đây, Ngộ Không trở thành một "chiến tướng" dưới trướng Như Lai, quyền lực có, danh vị có, nhưng tự do thì không. Với một kẻ sinh ra để phá vỡ khuôn khổ như Tôn Ngộ Không, đó là cái giá không hề nhỏ, khiến kết cục của anh mang màu sắc lặng lẽ và có phần thiệt thòi.

Tôn Ngộ Không được phong Đấu Chiến Thắng Phật, vinh quang nhưng đánh đổi tự do
Ngược lại, Trư Bát Giới lại là người hưởng lợi nhiều nhất. Trư Bát Giới suốt hành trình nổi tiếng bởi sự lười biếng, ham ăn, ham ngủ, thậm chí nhiều lần nản chí đòi bỏ cuộc. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành sứ mệnh, Bát Giới được phong làm Tịnh Đàn Sứ Giả, một chức vị không quá cao, nhưng đổi lại là cuộc sống tương đối tự do, không bị gò bó bởi giới luật khắt khe. Vẫn có rượu thịt, vẫn được hưởng an nhàn, đó gần như là "thiên đường" đúng nghĩa với tính cách của Bát Giới. Dù đôi lúc chạnh lòng vì không được thành Phật như đại sư huynh, nhưng xét cho cùng, đây lại là kết cục phù hợp và dễ chịu nhất.

Trư Bát Giới với phong hàm Tịnh Đàn Sứ Giả, hưởng cuộc sống an nhàn đúng bản tính
Sa Tăng, người ít được nhắc đến nhất, cũng có một cái kết vừa đủ. Sa Tăng hiền lành, nhẫn nhịn, không tranh công, không gây thù. Anh lặng lẽ gánh vác phần việc nặng nhọc nhất mà không một lời oán thán. Phong hàm Kim Thân La Hán dành cho Sa Tăng không quá rực rỡ, nhưng công bằng. Đó là vị trí ổn định, bình lặng, đúng với con người anh suốt hành trình Tây Du.

Sa Tăng hiền lành, lặng lẽ nhận phong Kim Thân La Hán, một cái kết vừa đủ
Riêng Bạch Long Mã lại mang một hành trình chuộc tội đầy âm thầm. Sinh ra là con trai Long Vương, nhưng vì lỗi lầm mà phải hóa thân thành ngựa, gánh Đường Tăng suốt mười vạn tám nghìn dặm. Bạch Long Mã chịu đựng thân phận thấp kém, nhẫn nhục không một lời kêu ca. Khi chân kinh được thỉnh về, anh được phong làm Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát, chính thức rửa sạch tội lỗi và lấy lại thân phận cao quý. Với Bạch Long Mã, đó là cái kết trọn vẹn và đáng giá.

Bạch Long Mã hoàn thành hành trình chuộc tội, được phong Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát
Tây Du Ký khép lại bằng ánh hào quang Phật pháp, nhưng đằng sau đó là những số phận rất khác. Nếu Đường Tăng viên mãn, Bát Giới hưởng an nhàn, Sa Tăng an phận, Bạch Long Mã được giải thoát, thì Tôn Ngộ Không, người mạnh mẽ và nổi loạn nhất, lại là kẻ đánh đổi nhiều nhất cho hai chữ "thành Phật". Và cũng chính điều ấy khiến cái kết của Ngộ Không, dù vinh quang, vẫn khiến khán giả day dứt suốt bao thế hệ.



![[INFOGRAPHIC] Diễn viên Hồng Ánh tài sắc vẹn toàn](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_01_09_180_54212755/c5178d6fb12758790136.jpg)








