Khai mở không gian sáng tạo nghệ thuật
Trong dòng chảy hội nhập, nhiều nghệ sĩ trẻ đã tìm thấy cảm hứng từ kho tàng di sản để thổi hồn sáng tạo vào những tác phẩm đương đại. Từ âm nhạc, múa, mỹ thuật cho đến thời trang, những chất liệu truyền thống không chỉ được gìn giữ mà còn tái sinh dưới diện mạo mới, gần gũi hơn với công chúng hiện đại.

Ca sĩ Hòa Minzy gây ấn tượng khi kết hợp nghệ thuật truyền thống và hiện đại. Ảnh: NVCC.
Những dấu ấn sáng tạo nổi bật
Trong vài năm gần đây, nhiều dự án nghệ thuật kết hợp truyền thống và hiện đại đã tạo hiệu ứng tích cực. Ở lĩnh vực âm nhạc, các ca sĩ trẻ đưa chất liệu dân ca Bắc Bộ, ca Huế, dân ca Nam Bộ vào những bản phối mới. Không ít bài hát truyền thống sau khi khoác “chiếc áo” đương đại đã trở lại mạnh mẽ trên các nền tảng số, được khán giả trẻ yêu thích và chia sẻ. Sự thành công của những dự án này cho thấy, di sản không hề xa lạ, mà khi được làm mới đúng cách, chúng có thể sống cùng thời đại.
Trong ngành thời trang, ngày càng nhiều nhà thiết kế khai thác họa tiết truyền thống, từ hoa văn trống đồng, hoa văn dân tộc thiểu số đến chất liệu vải thủ công. Họ tạo ra những bộ sưu tập vừa mang hơi thở hiện đại, vừa phản ánh bản sắc Việt Nam. Nhiều thương hiệu thời trang bền vững lựa chọn sử dụng chất liệu dệt tay, nhuộm tự nhiên, nhằm lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường và tôn vinh giá trị truyền thống.
Ở mỹ thuật và sắp đặt đương đại, không ít nghệ sĩ tìm cảm hứng từ làng nghề thủ công, từ hình tượng truyền thống như chim hạc, hoa sen. Những tác phẩm ấy khi trưng bày trong không gian hiện đại vừa gợi ký ức văn hóa, vừa thể hiện tư duy nghệ thuật mới.
Ngay cả trong điện ảnh và múa, dấu ấn truyền thống cũng hiện diện rõ nét. Nhiều biên đạo trẻ dũng cảm thử nghiệm, đưa chất liệu dân gian vào ngôn ngữ múa đương đại. Những vở diễn kết hợp ánh sáng, âm nhạc điện tử và hình thức diễn xướng dân gian đã tạo sự giao thoa độc đáo, được khán giả trong và ngoài nước đánh giá cao.
Sự kết hợp truyền thống – đương đại không chỉ đơn thuần là sáng tạo nghệ thuật. Đó còn là cầu nối để thế hệ hôm nay tìm hiểu và gìn giữ di sản. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi giới trẻ dễ bị cuốn theo những trào lưu quốc tế, việc đưa truyền thống đến gần họ bằng một diện mạo mới là cách hiệu quả để nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc.
Thực tế cho thấy, những dự án nghệ thuật này đã góp phần làm thay đổi nhận thức. Giới trẻ bắt đầu tìm về ca trù, quan họ, hay tò mò về làng nghề truyền thống. Họ có thể lần đầu nghe điệu hát xoan qua một bản remix, hay lần đầu biết đến thổ cẩm qua một bộ sưu tập thời trang. Nhưng chính sự tiếp cận ban đầu ấy khơi mở cánh cửa để họ đi sâu hơn, tìm hiểu và trân trọng di sản.
Thách thức và nỗi lo mai một
Dẫu vậy, con đường đưa truyền thống vào đương đại không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Một số dự án bị phê phán là “thương mại hóa” quá mức, làm mất đi giá trị nguyên bản. Có trường hợp việc phối hợp còn vụng về, thiếu chiều sâu, khiến sản phẩm trở nên lai tạp, gây phản cảm.
Mặt khác, nhiều nghệ sĩ trẻ gặp khó khăn khi tiếp cận tri thức gốc. Không phải ai cũng được đào tạo bài bản hay có cơ hội học hỏi từ các nghệ nhân. Trong khi đó, nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống lại đang đứng trước nguy cơ mai một, khi nghệ nhân già yếu, lớp kế cận thưa thớt. Nếu không có chính sách bảo tồn đi kèm, việc sáng tạo dựa trên di sản dễ rơi vào tình trạng “cạn nguồn”.
Theo PGS.TS Trần Hữu Sơn - nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, việc sáng tạo trên nền tảng truyền thống chỉ thực sự bền vững khi nghệ sĩ trẻ được trang bị nền tảng tri thức gốc. Ông Sơn nhấn mạnh: “Các bạn trẻ cần có điều kiện học hỏi trực tiếp từ nghệ nhân, được tham gia workshop, lớp truyền dạy để hiểu thấu đáo bản chất của di sản. Có như vậy, sáng tạo mới vừa tôn trọng nguyên bản, vừa thổi được hơi thở mới”.
Ở một khía cạnh khác, ông Sơn cũng chỉ ra vai trò của nhà quản lý: “Chính sách hỗ trợ, từ kinh phí, sân chơi cho tới các liên hoan nghệ thuật, là động lực để nghệ sĩ mạnh dạn thử nghiệm. Nhưng quan trọng không kém là cần có quy chuẩn rõ ràng, tránh biến di sản thành sản phẩm thương mại rẻ tiền hoặc bị bóp méo.”
Công chúng – đặc biệt là lớp khán giả trẻ – cũng được coi là “mắt xích” không thể thiếu. Sự đón nhận, đồng hành của họ sẽ quyết định sức sống của sản phẩm kết hợp truyền thống và hiện đại. PGS.TS Trần Hữu Sơn nhận định: “Khi người trẻ tự hào hát cùng một làn điệu dân ca trong bản phối mới, hay tự tin mặc một thiết kế lấy cảm hứng từ thổ cẩm, tức là di sản đã thực sự được tiếp nối trong đời sống. Công chúng không chỉ là khán giả, mà chính là người giữ lửa cho di sản trong thời đại hôm nay”.
Trong bức tranh toàn cầu hóa, nhiều quốc gia đã khẳng định vị thế bằng cách đưa văn hóa truyền thống vào sáng tạo hiện đại. Hàn Quốc với K-pop, Nhật Bản với anime, Trung Quốc với thời trang cách tân từ Hán phục là những ví dụ điển hình. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được điều tương tự, nếu biết phát huy thế mạnh bản sắc.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/khai-mo-khong-gian-sang-tao-nghe-thuat.html