Sáng sớm, đồng bào quanh vùng đã háo hức dắt trâu ra chợ. Người ta có thể dắt trâu ra chợ để bán, để cho trâu quen chợ và cũng để chơi.
Đây là nơi tập trung lái trâu nhiều vùng miền. Một số mua đi bán lại cho đồng bào nuôi. Một số mua trâu đưa đi xẻ thịt.
Chợ trâu họp trên một quả đồi, bên các thửa ruộng bậc thang.
Đi chợ trâu trên lưng mẹ.
Người phụ nữ dốc hết tiền dành dụm nhiều năm ròng để mua một con trâu. Trâu sẽ được lên xe về nhà ở tận Hà Giang.
Vài con trâu hung hăng lao vào chọi nhau trở thành màn trình diễn sôi động cho “khán giả” ở chợ.
Chú trâu chọi thua “ấm ức” vùi mình trong vũng nước bùn, không chịu đi nữa.
Chợ trâu không chỉ là nơi buôn bán, đó là nơi mỗi cuối tuần, đồng bào lại đưa trâu đi chơi.
Theo Yến Trinh/Thời đại